
Tôi đã chụp ảnh cùng với em trai hồi học tiểu học lớp 2. Tôi đã tạo dáng, trên tay cầm cây vĩ cầm theo hướng dẫn của bác thợ chụp ảnh. Tôi rất thích chiếc váy trắng và kẹp tóc, nên cũng muốn mình trông thật xinh đẹp trong ảnh. Tôi gắng hết sức để mỉm cười và lắng nghe âm thanh chụp, rồi bác thợ chụp ảnh nhấn nút chụp vài lần và liên tục bảo tôi cười tươi hơn nữa.
Tôi đã cười theo cách của riêng mình, nhưng tôi không cười tươi hơn nữa vì nghĩ rằng bức ảnh sẽ trông kỳ lạ nếu tôi cười tươi hơn thế. Rồi khi có ảnh, tôi đã giật mình ngạc nhiên. Bởi hình ảnh tôi đáng lẽ phải tươi cười xinh đẹp thì không thấy đâu, mà chỉ thấy tôi đứng đó với vẻ mặt còn u ám hơn cả gương mặt vô cảm. Ngay cả bây giờ, khi đã là sinh viên đại học, mỗi lần nhìn bức ảnh treo trên tường, tôi lại hối tiếc rằng “Lẽ ra mình nên cười tươi hơn”.
Tôi mong sẽ không để lại sự hối tiếc trong những bức ảnh được chụp trên con đường Tin Lành sắp tới. Để làm được điều ấy, tôi sẽ bỏ đi suy nghĩ rằng mình luôn đúng, và sẽ bước đi con đường đức tin bằng tấm lòng khiêm tốn, biết chấp nhận những lời khuyên chứa đựng tình yêu thương và tình cảm. Tôi hy vọng rằng album ảnh được mở ra trên Nước Thiên Đàng sẽ chỉ chứa những hình ảnh đẹp đẽ và tỏa sáng như các ngôi sao.