
Từ nhỏ, tôi đã thích được mọi người khen tôi giống mẹ. Tôi đi quanh phòng khách trong bộ quần áo và đôi giày rộng thênh thang của mẹ. Tôi cũng bắt chước giọng của mẹ, nói “A lô” khi nghe điện thoại nữa. Không biết vì sao mà tôi cũng thích cả những ngón tay to khỏe của mẹ. Khi đang chìm đắm trong ký ức, nhớ lại quãng thời gian tôi tự hỏi làm thế nào để có thể giống mẹ hơn, tôi chợt nhìn lại xem mình có điểm nào giống với Mẹ trên trời không.
Nụ cười nhân từ bao dung mọi tội lỗi của các con cái, những lời nói ấm áp đem lại dũng khí và hy vọng, tình yêu thương vô hạn yên ủi sự đau đớn của các con cái. Dù rất muốn được giống như Mẹ trên trời, nhưng tôi thấy mình vẫn còn rất thiếu thốn. Giống như trước đây, tôi đã thấy vui chỉ vì được bắt chước mẹ, giờ tôi cũng không muốn đánh mất niềm hạnh phúc được học hỏi và bước theo Mẹ trên trời. Cho đến ngày tôi có thể tự tin nói rằng “Là vì tôi giống Mẹ trên trời” mỗi khi ai đó khen ngợi tôi.