Nước chảy được làm sạch một cách tự nhiên. Nước tù đọng tuy trông có vẻ êm đềm và thoải mái, nhưng một lúc nào đó sẽ bị thiu hỏng. Giống như nước đọng, tập tính lâu ngày không thay đổi và trở nên chai sạn một cách buông thả được biểu hiện là thấm nhuần quán tính.
Quán tính theo nghĩa tâm lý học là khái niệm về việc nhận biết và phản ứng với cảm giác mạnh mẽ lúc ban đầu, khi kích thích phát sinh từ việc nhìn hoặc nghe một sự vật mới, sau đó quen dần với nó. Do quán tính, khi một vật thể mới xuất hiện, chúng ta rất chú ý đến nó, nhưng rồi chúng ta không để vào mắt nữa. Ngay cả vấn đề từng khuấy động thế giới cũng dần trở thành một câu chuyện tầm thường.
Tin Lành đã đạt đến tận cùng thế giới, và vinh quang của Giêrusalem Mới đang được truyền bá đến các vua và các nước. Khi được chứng kiến lời tiên tri ứng nghiệm, lúc đầu chúng ta đã rất ngạc nhiên và cảnh giác, nhưng rồi chúng ta nhanh chóng bằng lòng với thực tại. Liệu chúng ta có đang sống ngày hôm nay trong khi coi ngày hôm qua như một ngày bình thường không? Đây chính là quán tính của đức tin.
Những người đắm chìm trong quán tính trở nên vô cảm với lời tiên tri, trì trệ công việc Tin Lành lẽ ra phải rao giảng hôm nay sang đến ngày mai, và cuối cùng trở thành những đầy tớ dữ tin rằng chủ sẽ đến chậm. Chúng ta phải có đức tin luôn tỉnh thức bằng cách tập trung vào lời của Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho chúng ta tấm lòng mới. Nếu chúng ta cố gắng hết sức trong sứ mệnh được giao phó mỗi ngày và hòa nhịp với lời tiên tri, thì công việc Tin Lành sẽ được hoàn thành mà không trễ nải.
Hôm nay có đang giống như ngày hôm qua không?