Thứ giá trị hơn thực lực

5,183 lượt xem

Vào ngày 16 tháng 9 năm 1976, tại một đô thị nọ thuộc Liên Xô, trông thấy xe buýt đương chạy đột nhiên đánh mất trọng tâm và rớt xuống sông, một người đàn ông đã nhảy xuống sông không hề chậm trễ. Dù không thể nhìn thấy phía trước vì khói đen và nước rất lạnh, nhưng anh ấy đã dốc hết sức kéo các hành khách lên mặt đất. Người đó chính là “Shavarsh Karapetyan”, vận động viên bơi lội nổi tiếng bởi thực lực nổi trội: 11 lần phá vỡ kỷ lục thế giới ở lĩnh vực bơi lội, 13 lần vô địch châu Âu, và 17 lần vô địch thế giới v.v…

Anh ấy đã nhảy xuống sông hơn 30 lần và cứu vớt được hơn 30 người, sau đó đuối sức và ngất đi, rồi bị viêm phổi, nhiễm trùng máu. Lúc tỉnh lại sau 46 ngày hôn mê, anh ấy được cho biết rằng cơ thể quá suy sụp nên không thể tham gia thi đấu được nữa. Đó là cú sốc lớn đối với anh ấy, là người đang trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng điều khiến anh ấy khổ sở lại là điều khác. Lúc tai nạn, vì hớt hải cứu hộ lên một lần anh ấy tưởng tấm nệm là người nên đã vớt ra khỏi nước, bởi việc đó mà đã để tuột mất cơ hội có thể cứu sống thêm một người. Suy nghĩ đó khiến anh ấy khổ sở bởi ác mộng và bệnh trầm cảm lâu dài.

Bây giờ Shavarsh đang điều hành tiệm sửa giày, và cửa tiệm dành cho người khuyết tật. Anh ấy được người ta ghi nhớ với tư cách là anh hùng cứu sống nhiều người hơn là danh tiếng vận động viên bơi lội có thực lực.