Vào ngày 17 tháng 9 năm 1960, rất nhiều người tham quan Olympic Rôma đã chú ý đến một vận động viên điền kinh, người đàn bà Mỹ. Vì cô ấy là “Wilma Rudolph” đã giành huy chương vàng trong cuộc chạy 100m chỉ với 11 giây, là kỷ lục thế giới mới, rồi sau đó, giành 2 huy chương vàng nữa trong cuộc chạy đua tiếp sức 200m và 400m, nhờ đó cô ấy gặt hái được ba huy chương trong môn điền kinh.
Tuy nhiên, lý do cô ấy trở thành đề tài nói chuyện trên thế giới không phải là vì cô giành 3 huy chương vàng. Ấy là vì sự thật rằng từ khi còn nhỏ cô ấy đã mắc bệnh bại liệt nên không thể đi bộ. Cô ấy đã nói về bí quyết thành công là thế này.
“Tất cả là nhờ vào mẹ tôi. Lúc nào mẹ cũng ban cho tôi lòng tin rằng nến tôi rất mong muốn thì có thể hoàn thành được.”
Hằng ngày mẹ của Wilma đã cõng Wilma trên vai và đi đến bệnh viện cách xa 80km để chữa bệnh của cô ấy. Và nếu cô ấy đi bộ phía trước dù chỉ là mấy cm, thì mẹ cô ấy khen ngợi và bóp chân của cô ấy suốt đêm. Kết quả là dù cô ấy đi cà nhắc nhưng có thể đi đến trường học và có giấc mơ vận động viên điền kinh nữa.
Cô ấy đã luôn đứng hạng bét trong cuộc chạy, nhưng không ngã lòng, không từ bỏ mà lại nỗ lực cho đến cuối cùng, rồi có thể trở thành vận động viên thế giới là bởi vì bênh cạnh cô ấy luôn có người mẹ tin tưởng cô ấy.