
Tôi phải đảm nhận công việc của một đồng nghiệp đột ngột nghỉ việc. Vì vậy, ngoại trừ giờ ăn trưa, tôi phải di chuyển liên tục, thậm chí tiết kiệm cả thời gian đi vệ sinh. Tôi không hề có sự thư thả trong tâm hồn, kể cả sau khi tan sở, tôi vẫn lo lắng về khối lượng công việc sẽ chất đống vào ngày hôm sau.
Sau khoảng 15 ngày chịu đựng như thế, tôi đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Trên đường tan làm, lê bước với thân thể kiệt sức mỏi mệt, tôi chợt nhớ đến Đức Chúa Trời Mẹ. Nghĩ đến Mẹ, Đấng làm việc không ngơi nghỉ vì vô số con cái trên khắp thế giới, tôi tự hỏi không biết Mẹ sẽ thế nào.
Đã nhiều lần tôi hoang mang với đống công việc chất cao như núi, không biết phải xử lý từ đâu, đến nỗi muốn để nguyên như thế mà lao ra ngoài. Song, Mẹ không thể từ bỏ công việc vì các con cái, và cũng không biểu lộ vẻ mệt nhọc. Ngược lại, Mẹ gánh vác thay gánh nặng tội lỗi của các con cái, cam chịu mọi khó khăn và luôn an ủi chúng ta bằng nụ cười ấm áp. Khi nghĩ đến Mẹ, tôi lại được thêm sức.
Ghi khắc trong lòng tình yêu thương của Mẹ, Đấng hôm nay và cả ngày mai vẫn làm việc vì tôi, tôi lại có thêm sức mới để tiếp tục bước đi.