
Nếu là người thích núi thì ai cũng một lần mong ước việc leo lên ngọn núi Hymalaya. Tuy nhiên, việc chinh phục Hymalaya chẳng phải là việc dễ dàng đâu. Vì nhiều nơi có đường lối hiểm hóc cao đến nỗi làm cho kể cả nhà leo núi chuyên môn cũng phải căng thẳng thần kinh, nên không ngừng xảy ra tai nạn.
Trong số các tai nạn xảy ra thường xuyên trên núi Hymalaya, tử vong do ngã xuống chiếm gần 10%, mà nhiều lúc tai nạn này xảy ra sau khi kết thúc leo lên đỉnh núi, tức là ngay sau khi đặt chân trên đỉnh núi. Bởi đó sanh ra lời rằng “Hymalaya không chấp nhận tự mãn.”.
Người ta tự hài lòng và không căng thẳng nữa vì yên tâm rằng mình đã lên đỉnh núi rồi sau khi trải qua quá trình khó khăn. Tuy nhiên, tự mãn trên đỉnh núi sẽ dẫn đến tai nạn khủng khiếp. Ở trên đỉnh cao, chúng ta cũng không nên quên phải làm gì, bằng cách nào tiếp theo.
“Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.” I Côrinhtô 10:12
Dầu đã chạy đua tốt trên con đường đức tin cho đến giờ nhưng chưa phải là kết thúc. Cho đến khi đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn, chúng ta phải luôn tỉnh thức. Mặc dù ở bất cứ vị trí nào, thì từ bây giờ mới là quan trọng.