Trong gia đình hạnh phúc không có “Lỗi của bạn!”
“Tại bạn” là trở ngại cho việc giải quyết vấn đề, nhưng “Lỗi tại tôi” lại là phân bón cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khi hai người đang đi dạo trên phố, một người nhặt được chiếc ví bị rơi. “Oa, hôm nay mình thật may mắn. Không ngờ lại nhặt được tiền như vậy!”, người bạn nhặt được ví nói. Thế rồi người cùng đi đùng đùng nổi giận “Tôi đã bảo đi đường này nên một nửa số tiền là của tôi”.
Đột nhiên, chủ nhân của chiếc ví xuất hiện. “Bắt được rồi! Thì ra cậu đã lấy trộm ví của tôi.” Người nhặt được chiếc ví nói như thể thật oan ức rằng “Tôi thấy nó rơi xuống đất và chỉ nhặt lên thôi. Mà tôi đâu có định giữ hết toàn bộ số tiền trong ví. Tôi muốn chia đôi với người bạn này mà.” Khi đó, người bên cạnh vừa kéo tay bạn mình vừa nói “Vậy nên ngay từ đầu tôi đã nói muốn tìm chủ nhân chiếc ví rồi mà!”
Người ta thường nhận công lao về bản thân nếu mọi việc tốt đẹp, nhưng lại đổ lỗi cho người khác nếu xảy ra vấn đề. Chúng ta thường thấy mọi người đổ lỗi cho nhau khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn hoặc kết quả không tốt. Trong khuôn khổ rộng hơn là một đất nước, người dân đổ lỗi cho các chính trị gia, đảng cầm quyền đổ lỗi cho các đảng đối lập còn các đảng đối lập đổ lỗi cho đảng cầm quyền. Ở nơi làm việc, các nhân viên bận rộn đổ lỗi cho nhau rằng “Tôi không muốn đến văn phòng vì người này người kia” hoặc “Người này không hoàn thành tốt công việc.” Điều tương tự cũng xảy ra trong gia đình. Con cái đổ lỗi cho bố mẹ vì không đủ khả năng tài chính cho con đi học thêm khi thành tích học tập ở trường không tốt. Bố mẹ đổ lỗi cho con, không chịu nghe lời làm bố mẹ căng thẳng hoặc vợ chồng đổ lỗi cho nhau vì đời sống hôn nhân khó khăn và không hạnh phúc. Thậm chí có người còn đổ lỗi cho thời tiết khắc nghiệt, viện lý do để trốn tránh trách nhiệm của bản thân.
Tuy nhiên có câu nói rằng “Vụng múa lại chê đất lệch”. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy phát triển khả năng của bản thân trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đối với các thành viên trong gia đình, nếu chúng ta cứ đổ lỗi cho nhau trong mọi việc thì chỉ gây thêm mâu thuẫn mà thôi. Trước khi đổ lỗi cho người khác, chúng ta cần phải biết nhìn lại bản thân trước đã.
Đổ lỗi cho nhau là sự lựa chọn dễ dàng
Trong cuộc sống, có nhiều chuyện không may xảy ra và đôi khi chúng ta đối mặt với những khó khăn bất ngờ. Thế nhưng mọi người có khuynh hướng tự ca ngợi bản thân khi mọi việc tốt đẹp và đổ lỗi cho người khác nếu chuyện xấu đi. Khi kết quả không tốt, họ chuyển sự chú ý sang những yếu tố ngoại cảnh và tìm kiếm hàng triệu lý do, tại sao sự việc lại xảy ra theo cách đó.
Con người có cơ chế phòng vệ để bảo vệ bản thân. Trong số đó, hiện tượng tâm lý đổ lỗi cho người khác được gọi là tâm lý “phóng chiếu”. Khi một người bị đặt vào tình huống mà bản thân không thể chấp nhận được hoặc phải đối mặt với nỗi buồn và đau đớn rất lớn, người đó sẽ vô thức sử dụng cơ chế phòng vệ “phóng chiếu”.
Một trong những lý do đổ lỗi cho người khác là bởi đây là cách dễ dàng để thoát khỏi khủng hoảng. Phương pháp này nhằm giúp bản thân ở vị trí an toàn, xem mình là trên hết mà không quan tâm đối phương sẽ bị đặt trong tình huống thế nào. Sự thật là việc thừa nhận khuyết điểm hoặc sai lầm của bản thân là việc rất bất tiện và khó khăn. Mọi người đều muốn được đánh giá là người hoàn hảo và công bình. Vì vậy, con người có xu hướng cảm thấy oan ức và lo sợ bản thân trở thành kẻ bất tài nếu thừa nhận sai sót của mình. Trong những tình huống như vậy, họ có thể dễ dàng trút bỏ gánh nặng trong lòng bằng cách chuyển lỗi lầm sang cho người khác.
Khuynh hướng tìm kiếm nguyên nhân vấn đề từ bên ngoài mà không nhìn nhận lỗi của bản thân lớn hơn ở những đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi bị đặt vào tình huống bất lợi, chúng cố gắng để tránh khủng hoảng bằng cách đưa ra nhiều biện minh, chẳng hạn như “Con không thể đi học phụ đạo tại các bạn rủ đi chơi”, “Con không mang đủ sách đi học tại mẹ không nhắc con”, hoặc “Em đã làm hỏng đồ chơi của con”.
Thái độ có thói quen đổ lỗi cho người khác hoặc xem người khác là nguyên nhân gây ra vấn đề chẳng khác nào bộc lộ sự thiếu chín chắn của bản thân. Bất cứ khi nào định đổ lỗi cho người khác, chúng ta hãy suy nghĩ lại về việc đó một lần nữa. Và hãy nhớ rằng đó là hành vi mà một đứa trẻ chưa trưởng thành mới làm.
Những điều mà “Tại …” lấy đi mất
Một hãng hàng không nào đó của Mỹ đã khiến cả thế giới phẫn nộ khi dùng vũ lực để cưỡng chế một hành khách rời khỏi máy bay, dù người này đã mua vé và lên tàu bay một cách hợp pháp. Nguyên nhân là vì vé bán ra vượt quá khả năng chuyên chở (overbooking), nhưng hành khách đã không đáp ứng yêu cầu xuống máy bay của hãng hàng không. Hãng hàng không này đổ lỗi cho hành khách rằng người này đã quá hung hăng, nhưng rồi sau đó đã muộn màng nhận lỗi khi những lời chỉ trích ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, việc nhận lỗi chỉ xảy ra sau khi giá cổ phiếu của hãng giảm mạnh và niềm tin của khách hàng cũng đã chạm tới đáy.
Nếu đổ lỗi cho người khác thì cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia đều không thể phát triển. Vì tin rằng mình không làm sai gì cả nên bản thân người đổ lỗi sẽ không thể phát hiện ra vấn đề hoặc sai sót cần sữa chữa, rồi đồng thời họ sẽ lặp lại lỗi lầm tương tự khi tự tin là mình đúng.
Nếu bạn chỉ lãng phí thời gian để đổ lỗi cho thế giới, cho hoàn cảnh và cho người khác thì chính bản thân bạn là người chịu tổn thất. Hoàn cảnh, môi trường và những thứ khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Phần duy nhất bạn có thể kiểm soát chỉ là bản thân mình mà thôi. Vậy nên nếu bạn chỉ đổ lỗi cho những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và không cố gắng thay đổi chính mình thì sẽ chẳng thể thu được lợi ích gì.
Tuân Tử, một triết gia Trung Quốc đã nói “Những kẻ đổ lỗi cho người khác luôn luôn gặp rắc rối, còn những kẻ đổ lỗi cho trời không thể phát triển được”. Nếu suy nghĩ rằng do lỗi của người khác nên sự việc mới xấu đi thì người đó sẽ nảy sinh sự lằm bằm và oán giận.
Ví dụ, hãy nghĩ đến trường hợp người con nhờ mẹ đánh thức vào sáng sớm để đi thi. Song người mẹ đợi bố về muộn, thức đến khuya nên không thể dậy sớm vào buổi sáng để đánh thức con. Người con sau đó đi học muộn, trách mẹ vì đã không đánh thức mình, còn người mẹ trách chồng đã về trễ. Người chồng phản đối rằng bản thân không thể vắng mặt trong buổi họp của công ty và trách con đã không tự mình dậy sớm. Hạnh phúc không thể bén rễ trong gia đình đổ lỗi cho nhau như thế này.
Những người chỉ đổ lỗi cho người khác và cố trốn tránh trách nhiệm, rốt cuộc sẽ mất đi rất nhiều. Nếu tất cả mọi thứ đều là lỗi của người khác thì không thể có cuộc sống riêng của mình. Họ như thể bù nhìn bị cuốn vào cuộc sống của người khác và không thể sống theo ý mình.
Chúng ta là nhân vật chính của cuộc đời mình
Điều này không có nghĩa là bạn chỉ nên tự trách chính mình. Nếu tự trách bản thân quá nhiều thì bạn sẽ mất đi sự tự tin và trở nên chán nản. Tự trách bản thân trong mọi việc hoàn toàn khác với việc thừa nhận sai sót của bản thân và chịu trách nhiệm cho sai lầm đó. Việc nhận lỗi cũng tương tự như lời nói rằng “Cuộc đời là của tôi, nên tôi sẽ sửa bất cứ điều gì mà tôi chưa làm đúng và tự mình vượt qua khó khăn”.
Tiềm năng phát triển sẽ mở ra khi bạn sử dụng năng lượng để thừa nhận những thiếu thốn của bản thân và tích cực định hướng cho cuộc sống của bạn thay vì tiêu tốn năng lượng để đổ lỗi cho người khác. Ví dụ, một người đi dã ngoại nhưng bỗng nhiên trời đổ mưa. Nếu nhìn trời và oán trách rằng buổi dã ngoại đã bị phá hỏng thì người đó chỉ cảm thấy bực bội thôi. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ rằng việc không xem dự báo thời tiết và không mang theo ô là lỗi của mình thì người đó sẽ có đủ khôn ngoan để kiểm tra dự báo thời tiết trước và mang theo ô vào lần sau.
Nếu bạn muốn cải thiện mối quan hệ với con cái đang ở tuổi dậy thì nhưng con lại không hợp tác thì hãy xem lại phương pháp và thái độ của bạn thay vì chỉ đổ lỗi cho con mình. Khi làm như vậy thì phương pháp cải thiện mối quan hệ sẽ được mở ra.
Arthur Ashe, người Mỹ da màu gốc Phi đầu tiên vượt qua sự phân biệt chủng tộc để giành chức vô địch của một giải quần vợt lớn, đã trở thành huấn luyện viên, bình luận viên và nhà hoạt động nhân quyền sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, ông đã nhiễm HIV sau khi được truyền máu trong ca phẫu thuật tim. Khi được phỏng vấn rằng “Tại sao Đức Chúa Trời lại để ông chịu căn bệnh khủng khiếp đến thế?”, ông đã đáp lời rằng:
“Khi giành được cúp vô địch giải quần vợt thì tôi đã không hỏi “Vì sao lại là tôi?”. Giống như vậy, tôi sẽ không hỏi về cái chết của mình rằng “Tại sao lại là tôi?”. Nếu tôi hỏi Đức Chúa Trời về nỗi đau của mình rằng “Tại sao lại là con?”, thì tôi cũng sẽ phải hỏi Ngài về những phước lành mà tôi đã được nhận “Tại sao lại là con?”.”
Khi cảm thấy mệt mỏi và không hạnh phúc thì bạn cần suy nghĩ rằng “Tất thảy nguyên nhân có phải tại người khác, tại hoàn cảnh hay môi trường không?” Bạn không hạnh phúc không phải tại người khác, môi trường hay hoàn cảnh mà là vì bạn suy nghĩ như vậy. Ngay cả cỏ dại bị người dẫm chân lên không biết bao nhiêu lần, cũng không đổ lỗi rằng tại đất cằn mà lại cố gắng nở hoa giữa những kẽ gạch trên vỉa hè.
Cảm xúc là những gì bạn cảm nhận, và cuộc sống của bạn thuộc về chính bạn. Khi chúng ta chỉ ngón tay vào người khác và nói “Tại bạn đấy” thì hãy nhớ rằng tất cả những ngón tay còn lại đang chĩa về chính mình.
John G. Miller, tác giả của cuốn sách “QBQ! Câu hỏi đằng sau câu hỏi” nói rằng chúng ta nên tập trung vào “Cái gì và thế nào?” hơn là “Tại sao, khi nào và ai?”. Nếu trộm đột nhập vào nhà thì các thành viên trong gia đình nên đưa ra câu hỏi mang tính xây dựng như “Chúng ta nên làm gì để tìm những thứ đã mất?”, “Chúng ta nên làm gì để đảm bảo việc này sẽ không xảy ra lần nữa?” thay vì cố gắng tìm ra đó là lỗi của ai như “Tại sao anh đã không khóa cửa?”, “Ai là người cuối cùng rời khỏi nhà thế?”
Để làm được như vậy, thay vì khiển trách, bạn cần có sự bao dung để thấu hiểu những thiếu sót của người khác và động viên các thành viên trong gia đình, ngay cả khi sự thật hiển nhiên rằng đó là lỗi của họ chăng nữa. Trong trường hợp trên, nếu bạn nói “Tôi nghĩ là tôi đã quên khóa cửa. Đó là lỗi của tôi.” hoặc “Lẽ ra tôi nên kiểm tra lại trước khi ra ngoài. Đó là lỗi của tôi.” thì chẳng phải sẽ tạo ra bầu không khí ấm áp và tìm ra giải pháp tốt hơn sao.
Trong một gia đình hạnh phúc không có những lời như “Nhờ có tôi nên mọi chuyện mới tốt đẹp. Tại mọi người nên mọi chuyện mới xấu đi.” Sự thật hoàn toàn ngược lại đó.