Tôi đã đọc trong một sách tập giảng đạo có nội dung rằng các thiên sứ đựng lời cầu nguyện của chúng ta vào giỏ và dâng lên Đức Chúa Trời. Có hai thiên sứ cầm giỏ đựng những lời cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời, một thiên sứ cầm giỏ cảm tạ còn thiên sứ kia thì cầm giỏ ước nguyện. Tuy nhiên, chiếc giỏ ước nguyện luôn đầy ắp, còn chiếc giỏ cảm tạ thì lại trống rỗng, nên gương mặt của thiên sứ ấy có vẻ buồn bã. Tôi bỗng được tỉnh thức sau khi đọc câu chuyện ấy.
Gần đây, khối lượng công việc ở nơi làm việc tăng lên. Lúc đầu, tôi cảm thấy khó chịu vì áp lực bởi những yêu cầu của quản lý. Lời cầu nguyện nài xin trộn lẫn với sự bất bình rằng “Xin Ngài cho con không phải làm thêm giờ!”, “Xin Ngài hầu cho công việc được suôn sẻ như trước!”, cứ tăng thêm một cách tự nhiên. Tôi đã nhận ra rằng mình phải dâng cầu nguyện cảm tạ chứ không phải là lời cầu nguyện bắt nguồn bởi sự bất bình bất mãn thêm nữa.
Khi tấm lòng tôi được thay đổi, trong khi nghĩ rằng mọi việc xảy ra suốt thời gian qua đều là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mọi tình huống đã chuyển biến thành sự cảm tạ một cách mới mẻ. Tôi cảm tạ khi có việc công sở mà mình có thể làm được, tôi cảm tạ khi được ban cho cơ hội có thể đương đầu với những công việc mới. Tôi cảm tạ vì có thể học hỏi công việc trong nhiều lĩnh vực hơn, tôi cảm tạ vì có thể trưởng thành thành chén lớn thông qua công việc được giao cho mình.
Từ đó, tôi bắt đầu định ra thời gian riêng để dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời mỗi ngày. Hiệu quả của việc cầu nguyện thực sự đáng ngạc nhiên. Suy nghĩ bên trong tôi không chỉ được thay đổi một cách tích cực mà còn được lấp đầy mỗi ngày bằng niềm vui thực xuất phát từ tấm lòng. Xin dâng cảm tạ lên Cha Mẹ trên trời đã ban cho điều răn về sự cảm tạ, cũng như ban cho tấm lòng và dũng khí để con có thể thực tiễn được.