Henry Ford (1863-1947) là nhà sáng lập hãng sản xuất ô tô nổi tiếng thế giới “Ford”. Trở thành một tỷ phú, ông ấy đã phải đối mặt với nhiều lời đề nghị quyên góp của nhiều người vào thời điểm đó. Có một lần ông ấy nhận được lá thư từ giáo viên của một trường học nông thôn nọ với nội dung rằng việc dạy nhạc cho những đứa trẻ thật cần thiết, nhưng trường học không có đàn piano, nên mong ông ấy giúp đỡ. Đáp lại bức thư ấy, Ford đã gửi đến 100 đô la. Nhưng đó là số tiền thật không đủ để mua nổi một cây đàn piano. Thế nhưng, vài năm sau, giáo viên đó lại gửi đến một lá thư.
“Với số tiền chủ tịch gửi cho, tôi đã mua hạt giống đậu phộng về và trồng trong vườn của nhà trường. Tôi đã trồng đậu phộng cùng với các học sinh, rồi thu hoạch và bán chúng. Tiền lợi nhuận dư ra đã được tích góp mấy năm nay, cuối cùng chúng tôi đã có thể mua được đàn piano. Xin cảm ơn.”
Ford đã cảm động sâu sắc. Bởi vì bấy lâu nay, khi ông gửi tiền quyên góp thì phần lớn đối phương đều bất bình cho rằng số tiền đó quá ít hoặc cứ thế cho qua mà không nói lời nào. Ông ấy đã gửi lời đáp lại giáo viên ấy, và quyên góp một số tiền dư sức để mua được nhiều cây đàn piano. Ông cũng hứa rằng sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào giáo viên ấy đề nghị. Đối với giáo viên đã truyền đến tin tức tốt đẹp với lòng biết ơn dù chỉ nhận được số tiền ít ỏi, tấm lòng của Ford đã được mở ra một cách rộng rãi.