WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tình yêu thương của Cha Mẹ vui mừng cho một con cái quay trở về

John Pariyar từ Kathmandu, Nepal​

2590 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Đối với các bậc cha mẹ, sự tồn tại đẹp đẽ và đáng yêu như hoa ắt hẳn là con cái. Mọi thứ trên thế gian này không thể nào so sánh được với tình yêu thương hết lòng của cha mẹ; họ thậm chí có thể từ bỏ cả mạng sống vì con cái – nguồn vui mừng của họ. Lý do vì sao thật khó để hiểu được tình yêu thương của cha mẹ là vì tình yêu thương này thật như hạt ngọc trai quý báu ẩn mình trong biển sâu thăm thẳm.

Khi tôi còn nhỏ, cha tôi đem theo tôi tới mỗi nơi mà ông đến. Mỗi khi tôi thấy những đứa trẻ chơi ngoài trời trên đường trở về nhà từ chỗ làm của cha, tôi đã thật muốn chơi với chúng, nhưng cha tôi thì lại không muốn như vậy. Nên thỉnh thoảng, tôi thường gặp rắc rối khi đi ra ngoài chơi mà không nói với cha. Tuy nhiên, nếu có một món đồ chơi hoặc bất kỳ thứ gì mà tôi muốn, cha tôi đều mua cho tôi dầu chúng là bất cứ thứ gì.

Cha tôi dạy tôi thật nghiêm khắc để tôi không lãng phí thì giờ. Để vâng theo lời dạy của cha, tôi đã bỏ qua thời gian đi chơi với bạn hay thời gian làm những điều mình muốn.

Trong khi trưởng thành, tôi đã trải qua nhiều sự thay đổi về cảm xúc, và cả cách suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi nữa. Tôi cảm thấy thật bực bội khi không thể đi đến những nơi mình muốn đi và không thể làm những việc mình muốn làm để giữ lời cha dạy. Sự bất mãn của tôi đối với cha cứ thế chồng chất, và ngôi nhà trở nên giống như nhà tù đối với tôi.

Cuối cùng, tôi quyết định đi ra khỏi nhà. Một ngày nọ, trong khi mẹ tôi đang làm việc trên cánh đồng, tôi đóng gói một vài bộ quần áo vào túi xách và âm thầm đi ra ngoài. Thời điểm đó, phương tiện công cộng không tốt lắm nên tôi phải đi bộ. Tôi cứ đi và đi trên đoạn đường dài trước mặt mà không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình.

Ngay sau khi rời khỏi nhà, tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Dầu tôi đói bụng, tôi không thể ăn vì không có tiền. Khi không còn có thể chịu đựng cơn đói thêm chút nào nữa, tôi hái lá cây và ăn chúng. Khi đêm đến, tôi ngủ trên đường, và tôi bước đi cả ngày khi mặt trời lộ diện. Thỉnh thoảng, tôi thậm chí ngã xuống đường vì chân tôi thật đau mỏi. Thật đáng sợ khi tôi phải vượt qua những đoạn rừng hay lội qua sông, và thỉnh thoảng còn bị mắc mưa nữa. Thật đau đớn đến nỗi tôi thật sự đã nghĩ tới việc trở về nhà, nhưng tôi lại lo sợ rằng cha tôi ắt hẳn rất giận dữ.

Tôi dừng chân tại một vùng cách nhà tôi hàng ngàn km và tìm một công việc ở đây. Tôi làm việc cho đến tận nửa đêm và bắt đầu làm việc lại vào sáng sớm hôm sau. Vì cứ lặp đi lặp lại, tôi trở nên yếu hơn và mệt mỏi hơn. Thậm chí lúc tôi ngả lưng vào buổi tối sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi thì nỗi đau đớn vẫn cứ tiếp diễn. Tôi không thể ngủ ngay được vì các ban nổi trên người và vì thời tiết nóng nực, và tôi cũng bị muỗi cắn cả đêm, và khi trời mưa thì nơi tôi ngủ lại bị dột. Tay tôi trở nên xấu xí bởi những vết thương ở chỗ làm. Tôi đã đến giới hạn của sự chịu đựng, nhưng tôi phải làm công việc này để trang trải cho cuộc sống. Không ai hiểu tôi hay thương xót cho tôi ở đây cả.

Giữa những cơn khó nhọc kéo dài, tôi nhớ tới cha mẹ tôi và rơi nước mắt nóng hổi. Khi tôi bệnh, mẹ tôi cõng tôi trên lưng và đư tôi đến bệnh viện, và mỗi khi tôi gặp ác mộng, mẹ yên ủi tôi, nắm lấy tay tôi. Cha tôi nắm chặt tay tôi mỗi khi ông đem tôi đến chỗ làm để không bị lạc mất tôi và cha cũng mua cho tôi nhiều đồ ăn ngon và mọi thứ tôi cần nếu tôi nghe lời. Bây giờ đã thật lâu kể từ khi tôi rời khỏi nhà, sự hối hận ngập tràn trong tấm lòng tôi.

Tôi nhớ gia đình nhiều đến mức tôi đã gọi điện về nhà. Điện thoại reng lên và chị gái tôi nhận máy. Chị bắt đầu khóc và nói với tôi rằng mọi người đã luôn lo lắng cho tôi kể từ ngày tôi đi, và rằng cha mẹ đã tìm kiếm tôi khắp mọi nơi. Chỉ sau khi tôi nhận ra rằng cha mẹ đã đau khổ như thế nào, tôi cảm thấy thật hối hận khi bỏ lại cha mẹ để tìm kiếm sự tự do ngắn ngủi. Tôi khóc lóc đắng cay và quyết định về nhà.

Ngày tôi trở về nhà, tôi cảm nhận được niềm vui mừng mà trước giờ tôi chưa trải nghiệm qua. Cha mẹ chào đón tôi. Có ai sẽ không vui mừng khi tìm lại được con cái bị mất? Niềm vui mừng gặp lại gia đình thật không thể tả nổi bằng lời. Sau ngày ấy, tôi vẫn luôn sống một cuộc sống đầy niềm vui và cười rạng rỡ cùng với gia đình mỗi ngày.

Thời gian trôi qua, và tôi nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời vào thời khắc quý giá trong cuộc đời tôi. Thông qua Kinh Thánh, tôi học được rằng mô hình gia đình dưới đất là hình và bóng của gia đình trên trời. Tôi cũng học được rằng chúng ta có Cha Mẹ phần linh hồn như chúng ta có cha mẹ phần xác. Tôi có thể hiểu được tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời thông qua tình yêu thương của cha mẹ xác thịt của tôi.

Tôi thật là con cái ngốc nghếch không nhận ra sự nghiêm khắc của cha là vì tương lai của tôi; tôi đã làm cho cha mẹ tôi đau đớn thật nhiều khi bỏ nhà ra đi. Tôi cũng là tội nhân đã quên đi tình yêu thương của Cha Mẹ trên trời ở thiên thượng và đâm vết vào tấm lòng của Ngài. Dầu vậy, Cha Mẹ vẫn không ngừng chịu vất vả và hy sinh để rửa sạch tôi bằng nước sự sống và sáng tạo tôi thành thể trọn vẹn tuy tôi đã phạm thật nhiều lỗi lầm. Tôi thật dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì ân huệ của Ngài.

Tôi thật hạnh phúc khi trở về nhà và gặp lại gia đình. Bây giờ, tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn vì tôi đã được gặp người nhà trên trời mà đã bị thất lạc hàng ngàn năm trước. Tôi sẽ luôn vâng phục lời Đức Chúa Trời để không làm phiền lòng Đức Chúa Trời Êlôhim của chúng ta. Và tôi cũng mong chờ ngày chúng ta sẽ được trở về nhà trên trời cùng với Mẹ và gặp Cha trong sự vui mừng sau khi tìm lại được hết thảy các anh chị em đang còn tản lạc trên thế gian này.