Chuẩn bị tâm thế

Oh Dae Yeop từ Seoul, Hàn Quốc

5,158 lượt xem
Đọc nội dung 5:13

Ngày đầu tiên trong đời được ai đó gọi là “chú” – tôi thấy hơi lạ lẫm. Từ trước đến nay chỉ nghe “bạn ơi!”, “anh gì ơi!” – vậy mà giờ được gọi là “chú”…

Lớn tuổi hơn, tôi đến bệnh viện vì nhiều triệu chứng này kia, khi đang nghĩ thầm rằng “mình cũng già rồi đấy!” thì cô y tá gọi “Bác ơi!”. Lần đầu nghe có người gọi mình là “bác”, tôi cảm thấy kỳ kỳ. Rõ ràng mình đã có tuổi rồi, mà sao tôi lại khó chấp nhận cách gọi như vậy nhỉ.

Xung quanh bắt đầu có người nói chuyện nhuộm tóc. Khi viết những dòng này cũng là lần đầu tôi đeo kính lão. Dạo gần đây, tôi bắt đầu không còn thấy rõ câu Kinh Thánh, nhưng đeo kính lão vào thì lại thấy rõ như hồi còn thanh niên. Tôi vừa biết ơn người đã tặng kính khi nghe tôi than không nhìn rõ, vừa tiếc sao không đeo sớm hơn.

Rồi sẽ đến một ngày, đi trên đường được gọi là “cụ”, đi tàu điện ngầm được người ta nhường ghế, không biết khi ấy mình sẽ đón nhận điều đó như thế nào. Chắc hẳn tôi cũng cần phải chuẩn bị tâm thế trước.

Bất giác, tôi cảm thấy lo lắng rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn Nước Thiên Đàng rồi, mà nếu mình không đón nhận và không chuẩn bị thì sao. Miệng thì nói “Amen” nhưng thực sự mình đã chuẩn bị đi vào Nước Thiên Đàng chưa – tôi đã tự nhìn lại mình như thế.

Mỗi khi nghe Bài Ca Mới mới ra, tôi cảm thấy Nước Thiên Đàng như càng gần hơn. Tôi muốn dùng chìa khóa Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời ban tặng, giống như món quà chiếc kính lão kia, để được bước vào Nước Thiên Đàng một cách rộng rãi. Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị phẩm tánh và tư thế tấm lòng xứng đáng là công dân Nước Thiên Đàng.

Chuẩn bị tâm thế

5:13
0:00 5:13

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.