Ngón tay xấu xí

Lee Je Bong từ Hwaseong, Hàn Quốc

1106 Xem

“Nếu phát hiện sớm hơn một chút thôi, nếu đã phẫu thuật ngay khi ấy…”

Hôm nay cũng vậy, mẹ tôi nhìn ngón tay của tôi và rưng rưng nước mắt.

Hồi tôi còn nhỏ, cứ đến mùa đông lạnh giá là mẹ lại không thể đi ngủ cho đến tận đêm khuya vì phải làm bánh gạo cho ngày tết sắp đến. Tôi, một đứa trẻ tinh nghịch 7 tuổi, đã lẻn vào bếp lấy một đôi đũa sắt trong lúc mẹ đang chuẩn bị thức ăn. Có hai cái lỗ nhỏ trên tường của phòng ngủ chính thu hút sự chú ý của đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi nhìn chăm chú vào đó rồi ngay khoảnh khắc cắm chiếc đũa vào cái lỗ, phịch!

Tôi cảm thấy một cú sốc lớn như thể bị ai đó đánh vào gáy bằng búa. Sau đó, tôi chỉ nhớ loáng thoáng vòng tay của mẹ và cảnh tay tôi ngâm trong rượu.

Sau này, khi kết hợp với những gì nghe được, tôi mới biết rằng mình đã bị điện giật do cắm chiếc đũa sắt vào ổ cắm điện. Khi muộn màng phát hiện ra con trai út bất tỉnh với dòng điện chạy khắp người do hai tay vẫn đang cầm đũa, mẹ tôi đã vội vàng đá mạnh đôi đũa để tách tôi ra khỏi tường.

Nhìn thấy bàn tay bị bỏng của tôi, mẹ đã bật khóc và ôm tôi chạy ra ngoài. Khi ấy, nhà tôi ở một nơi rất hẻo lánh nên xung quanh không có hàng xóm để nhờ giúp đỡ. Mẹ ôm tôi chạy suốt một tiếng để tìm đến ngôi nhà gần nhất.

Người phụ nữ thấy chúng tôi đột nhiên xông vào nhà đã rất ngạc nhiên. Cô ấy nói phải nhanh chóng làm dịu vết bỏng và lấy rượu ra. Vì đã rất muộn nên không có xe để đến bệnh viện, mẹ đã thức cả đêm mà không rời mắt khỏi tay tôi với hy vọng rượu sẽ làm dịu vết bỏng trên tay.

Ngay khi trời vừa sáng, mẹ đã ôm tôi lên xe buýt và tìm đến trạm xá. Sau khi xem xét tình trạng của tay tôi, bác sĩ nói rằng tôi phải đến bệnh viện lớn, nhưng vì điều kiện gia đình không tốt nên tôi chỉ được điều trị đơn giản rồi trở về nhà. Sau đó, không lúc nào mẹ để tôi rời khỏi vòng tay của mẹ đến nỗi mẹ cõng tôi trên lưng khi ra đồng làm việc.

Thời gian trôi qua, vết bỏng dần lành lại và ngón tay của tôi bắt đầu biến dạng. Vết bỏng bên tay trái chỉ còn một chút, nhưng vấn đề là tay phải. Ngón giữa ngày càng thô hơn, và phần đầu của ngón út bị cong vào trong. Cơ bắp bị teo lại nên tôi không thể duỗi thẳng ngón tay được. Mẹ đã tự trách rằng đáng lẽ phải cho tôi đi phẫu thuật ngay cả khi điều ấy là quá sức với gia đình.

Thời đi học, khi bị bạn bè trêu là “ngón tay xấu xí”, tôi đã luôn giấu tay phải đi vì xấu hổ. Nhưng vì tôi cầm bút chì cả ngày, siêng năng tập vẽ và luyện tập để có thể cử động tay một cách linh hoạt thì nó không còn là trở ngại trong sinh hoạt nữa. Khả năng vẽ tranh của tôi cũng tiến bộ từng ngày. Sau này, tôi thậm chí còn được khen rằng “Ngón tay giữa thô dày nên dù cầm bút chì lâu thì cũng không quá mỏi tay. Đó thực sự là bàn tay không thể không vẽ đẹp được!”. Có thể là nhờ ngón tay xấu xí này mà bây giờ tôi làm việc trong lĩnh vực thiết kế cũng nên.

Mặc dù vậy, mỗi khi thấy tay của tôi, mẹ đều nói “Mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự xin lỗi!”. Tôi không còn thấy xấu hổ về bàn tay của mình nữa. Mà tôi chỉ thấy xấu hổ và có lỗi vì là đứa trẻ đã khiến mẹ, người không có lỗi gì cả, phải xin lỗi suốt đời bởi hành động dại dột của bản thân thôi.