WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Nước mắt của đứa con hoang đàng

Im Hui Jeong từ Namyangju, Hàn Quốc

2289 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Trước khi vào cấp ba, tôi đã được người họ hàng dẫn dắt tới Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu tham gia hội thánh kể từ đó. Dù bố mẹ phản đối tôi đi hội thánh, nhưng tôi vẫn rất thích đến Siôn vì đó là nơi có sự liên hiệp đẹp đẽ giữa các anh chị em nhờ lời của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên sau khi lên đại học, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Bố mẹ đã chấp thuận đức tin của tôi. Giống như các thánh đồ Hội thánh sơ khai đã hoàn toàn trông cậy vào Đức Chúa Trời và giữ đức tin đúng đắn trong suốt thời gian khó khăn nhưng sau đó, đức tin dần nguội lần trong thời kỳ bình ổn. Mỗi lần đến Siôn, tấm lòng tôi bắt đầu hướng về thế gian và tôi trở nên biếng nhác trong sinh hoạt đức tin.

Sau khi đi làm, tôi đã đi du lịch khắp nơi và làm mọi điều tôi thích. Tôi tin rằng đây mới là tự do và hạnh phúc thực sự. Vì chỉ có một lần để sống nên tôi đã hoàn toàn quên mất Đức Chúa Trời cũng như niềm trông mong Nước Thiên Đàng.

Sau khi kết hôn và trở thành mẹ của hai con, tôi đã phải đối mặt với một thử thách. Năm dịch cúm H1N1 lan rộng ra khắp cả nước, con tôi thường xuyên bị ốm đến mức phải nhập viện. Đứa con nhỏ hơn của tôi đã ngất đi vì sốt cao. Chỉ đến khi đó, tôi mới nghĩ đến Đức Chúa Trời.

“Thưa Đức Chúa Trời, xin hãy bảo vệ sự sống của đứa trẻ mà Ngài đã tạo ra; xin đừng dập tắt sự sống của đứa trẻ này.”

Thật may thay, con tôi đã phục hồi sức khỏe và kể từ khi đó, tôi thỉnh thoảng lại nghĩ đến Đức Chúa Trời.

Cho đến một ngày, trên đường đi làm, chồng tôi đã nói một điều thật bất ngờ.

“Dường như ai đó đang ở đây và kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta.”

Tôi không thể phủ nhận “ai đó” chính là Đức Chúa Trời. Thực chất, khi rời khỏi Đức Chúa Trời, tôi thường mơ về những sự việc giống nhau: tôi tham dự một buổi thờ phượng tại Siôn nhưng lại lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng tự chất vấn bản thân mình: “Tại sao tôi lại có mặt trên trái đất này?” Nói xong, tôi thường tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Bằng cách đó, Đức Chúa Trời đã và đang liên tục kêu gọi tôi.

Mùa xuân năm ngoái, khi nói chuyện điện thoại với chị dâu đang sinh hoạt đức tin tại Siôn, tôi mới hoàn toàn nhận ra Đức Chúa Trời Mẹ đã lo lắng như thế nào trong khi chờ đợi tôi.

“Giờ chị em đã trở thành mẹ rồi, có lẽ chị em cũng có thể hiểu được dù chỉ một chút về tấm lòng của Mẹ phải không? Mẹ đã phải đau lòng biết bao vì những đứa con bị lạc mất của Mẹ!”

Khi nghe lời này của chị dâu, khoảnh khắc đó trái tim tôi đau đớn vô cùng. Tôi giữ chặt điện thoại và nước mắt không ngừng tuôn rơi. “Tôi đã cứng cỏi đến thế nào khi quay lưng lại với Mẹ?”

Tôi đã kể cho chồng nghe về những điều đã diễn ra và nói rằng tôi muốn quay lại Siôn. Sau đó thật cảm tạ thay, chồng tôi cũng mong muốn đi theo tôi đến Siôn. Tôi đã được ôm ấp trong vòng tay của Đức Chúa Trời Mẹ, cùng với gia đình yêu dấu. Vòng tay của Mẹ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Tôi thật cảm tạ vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi, một đứa con hoang đàng. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi về quá khứ khi tôi rời bỏ Đức Chúa Trời. Vậy nên tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ “Liệu tôi có thực sự được nhận sự tha tội? Cùng lúc đó, tôi nghe nói rằng Đức Chúa Trời Mẹ sẽ đi thăm Siôn lân cận. Là tội nhân thậm chí không dám đứng trước Đức Chúa Trời, tôi đã quyết định gửi thư cho Đức Chúa Trời Mẹ và viết ra từng một điều về mọi việc sai trái của tôi trong quá khứ. Tôi không thể ngừng khóc trong khi viết những dòng thư này.

“Giá như tôi có thể gặp Mẹ dù chỉ một lần!”

Đó là tiếng nức nở sâu thẳm trong linh hồn tôi.

Tôi lấy hết cam đảm và đi đến gặp Mẹ. Tôi đã được thấy Mẹ sau 13 năm xa cách. Tôi thậm chí chẳng dám ngước đầu lên nhìn Mẹ bởi suy nghĩ hình dung của Mẹ đã bị tàn phá nhiều vì tội lỗi tôi.

“Mẹ ơi, con xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho con là tội nhân đã khiến Mẹ đau đớn nhiều quá.”

Giờ đây, tôi đang ăn năn tội lỗi của mình trong nước mắt. Tôi sẽ dâng hiến cuộc đời mình để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời Êlôhim trong khi không quên mất ân huệ của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã kêu gọi con cái tội nhân, là kẻ phản nghịch đã rời bỏ Ngài, được quay trở về một lần nữa.