Đối với tôi, sự viết văn là một phương pháp hiểu biết thế giới xung quanh tôi. Tôi đã viết nhật ký rất nhiều trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đọc lại nhật ký lâu ngày. Bởi vì nó chỉ nhắc nhở một cách đau khổ về sự khổ tâm không ngừng mà chúng ta đã đối diện trên trái đất này. Đọc nhận ký đã viết mấy năm trước, tôi chỉ hiểu biết sự thật rằng nhân loại chưa tiếp cận đến giải đáp về lý do tại sao phải chịu sự đau đớn thôi. Tuy nhiên, khoảng một năm trước, sau khi nhận lấy phước lành ở trong lẽ thật (Xin dâng mọi vinh hiển và cảm tạ lên ân huệ của Cha Mẹ.), vào một đȇm nọ, tôi đọc bản thân mình trong khi đọc nhận ký lâu ngày.
Từng một trang, và lại một trang sau nữa. Mỗi nhận ký cho thấy như có bất mãn chung. Cho tới tận ghi chép với tựa đề “Đức Chúa Trời Mẹ” vào ngày 14 tháng 11, mỗi ngày suy nghĩ của tôi luôn xoay quanh sự khó khăn giống nhau. Cuối cùng, khi tới nhật ký vào ngày 14 tháng 11, kỷ niệm vào đương thời đó đã ùa về như thủy triều lên. Ngày ấy là ngày mà em trai tôi gọi điện cho tôi và nói về Đức Chúa Trời mang hình nữ.
Cho đến bây giờ, tôi có thể nhớ giọng tiếng của em trai rằng “Em sẽ nói về Đức Chúa Trời.” Tôi đã tiếp nhận mọi lời nói của em trai và ghi chép một cách thú vị. Trong phần mở đầu nhật ký vào ngày 14 tháng 11, tôi đã ghi chép câu Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Mẹ một cách đẹp đẽ làm cho có thể được nhận lấy giải đáp khắc phục sự đau đớn từ sự tuyệt vọng trên trái đất này. Ngày ấy là ngày hạt giống lời đã được gieo trong tấm lòng tôi, và sự bắt đầu của sự biến hóa phần linh hồn được thấm vào thông qua trang nhật ký. Giọng điệu tuyệt vọng của tôi đã được thay đổi thành ý chí mạnh mẽ về sự học lẽ thật Kinh Thánh mà tôi chưa từng học trước đây. Giống như tôi có thể thấy rõ mỗi trang nhật ký đã chép bằng nước mắt đang thay đổi, mỗi ngày Cha Mẹ dẫn dắt tấm lòng tôi đến lẽ thật bởi nhịn nhục.
Tôi đã phát hiện ra khoảnh khắc hiểu biết chân thật trong nhật ký vào ngày 11 tháng 12 với tựa đề “Tiếp nhận sự sáng” chép về Cha Mẹ, là Đức Chúa Trời Êlôhim chân thật đã dẫn dắt tôi đến sự cứu rỗi. 2 tuần sau kể từ đó, tôi tiếp nhận lẽ thật Siôn, và trở thành người nhà trên trời cùng với em trai và mẹ đã nhận lẽ thật trước.
Cha Mẹ dẫn dắt tôi từ thế gian đầy dẫy đau đớn vào lòng của tình yêu thương. Không thể miêu tả bằng lời về tấm lòng cảm tạ ân huệ và nhân từ mà Cha Mẹ ban cho linh hồn tôi. Khi đọc nhật ký, tôi nhớ lại rằng sự tôi được dẫn dắt đến núi Siôn chí thánh mà Cha Mẹ ngự và sự anh em chị em giúp đỡ tôi có thể học lời và lớn lên là phước lành lớn biết bao. Hơn nữa, tôi nhớ lại tấm lòng khẩn thiết muốn tìm kiếm anh em chị em bị mất đang tìm kiếm lẽ thật trên trái đất này. Tôi sẽ tuyệt đối không ngoảnh mặt lại với người nhà trên trời đang bị đau đớn trên trái đất này như trước nữa.
Bây giờ tôi không viết nhật ký bởi những ghi chép vô nghĩa nữa, nhưng viết thư cảm tạ lên Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi không kêu cầu bất cứ ai nữa, nhưng kêu cầu Đức Chúa Trời chân thật, là Đấng đáp ứng mọi cầu nguyện và dẫn dắt tôi để khắc phục mọi sự khổ nạn. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem. Con yêu Cha Mẹ.