Đôi giày quay trở lại

Oh Jin Hui từ Anyang, Hàn Quốc

6,523 lượt xem

Bà ngoại luôn muốn cho tôi hết thảy mọi thứ. Hồi tôi là học sinh tiểu học, bà tặng quà cái bàn để tôi học hành siêng năng, còn khi tôi là học sinh cấp II, III thì bà góp thêm phí mua đồng phục. Khi tôi thành sinh viên đại học và bắt đầu sống ở nhà trọ thì bà gửi đến các loại thức ăn. Dù vậy mà bà vẫn luôn hỏi rằng có cần thứ gì không.

Vào trung thu mấy năm trước, bà đã tặng tôi một đôi giày. Bà đưa cả dì và em họ tôi cùng đi, lựa đi chọn lại rồi mua một đôi giày vừa có thiết kế thịnh hành vừa hợp với tôi. Vào ngày tôi đi về nhà trọ sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, mặc dù tôi đã cản nhưng bà vẫn đi đến tận bến xe để tiễn tôi. Tôi lên xe buýt trong khi ôm tấm lòng ấm áp như thế, nhưng có thứ gì đó trống rỗng. Đôi giày mà bà mua cho, mới vừa nãy tôi còn cầm trên tay, mà giờ không có nữa.

Tôi không dám mở miệng để nói với bà, nên đã gọi điện cho dì và giải thích sự tình. Dì tôi bối rối, nói rằng sẽ đi đến bến xe để tìm. Tôi cũng đã liên lạc với văn phòng bến xe để hỏi, nhưng chỉ nghe được lời đáp rằng “Không trông thấy đôi giày.” Tôi chỉ có thể dậm chân không thể làm gì được ở bên trong xe buýt đã xuất phát rồi. Khoảng 2 tiếng sau, em họ tôi gọi điện đến.

“Chị chưa xem tin nhắn à? Mau gọi điện cho bà và nói cảm ơn đi.”

Tôi cứng lưỡi trước lời cộc lốc của em họ, rồi xem tin nhắn. Trong tin nhắn mà em họ gửi tới, có bức ảnh túi hàng đựng đôi giày. Không có lý gì đôi giày tự quay trở về được. Hóa ra, bà nghe được tin thì đã quay lại bến xe và tìm về đôi giày. Và phát hiện ra đôi giày tại cửa tiệm bến xe mà đã mua đồ ăn vặt cho tôi.

Tôi nghẹn ngào vì dường như đã làm bà mệt nhọc bởi tính cách bộp chộp của mình. Tôi mau chóng gọi điện nói lời cảm ơn và xin lỗi thì bà nói rằng “Không sao. Bà sẽ bửi qua dịch vụ chuyển phát, cháu nhớ đi đôi giày này nhiều vào nhé.” Tình yêu thương thể này của bà ngoại là món quà lớn nhất trong số những điều tôi được nhận cho đến giờ.

Thời gian qua tôi đã không biểu hiện hết mức tấm lòng biết ơn đối với bà ngoại bởi lý do ngại ngùng. Không biết chừng đó là vì tôi đã quen với sự nhận nên nghĩ một cách đương nhiên về tình yêu thương ấy. Giờ dù thân thể ở cách xa, nhưng tôi muốn trở nên cháu gái gần về tấm lòng với bà hơn bất cứ ai. Tôi sẽ biểu hiện nhiều hơn kể cả lòng biết ơn lẫn tình yêu thương. Dù không bằng một nửa của một nửa món quà mà bà tặng cho tôi.