Nụ cười mang lại niềm vui

Seo Hui Jeong từ Daejeon, Hàn Quốc

11,545 lượt xem

Một ngày, tôi bị chóng mặt và cảm giác như kiệt sức, thậm chí còn thấy buồn nôn. Vì tôi vốn khỏe mạnh và trước đó không hề bị ốm hay chán ăn nên tôi rất lo lắng về những triệu chứng đột ngột này. Sau một chút do dự, tôi đi đến bệnh viện.

Bệnh viện này là nơi cha tôi đã từng điều trị. Bác sĩ nói rằng tôi không cần phải lo lắng về các triệu chứng của mình. Sau đó, thật bất ngờ, ông đã hỏi thăm sức khỏe của cha tôi vì nhớ ra trước đây tôi đã đến bệnh viện với tư cách là người giám hộ của cha. Ông còn hỏi cha tôi có thường xuyên đi chơi không và khuyên tôi nên làm cho cha cười thật nhiều để ngăn ngừa chứng trầm cảm nếu cha tôi chỉ ở nhà, vì ông quá ít nói.

Lời của bác sĩ làm tôi thấy day dứt vì cho đến khi ấy, tôi chưa từng nghĩ đến việc làm cho cha tôi cười. Kể từ hôm đó, tôi đã nghĩ cách để cha có thể cười theo lời khuyên của bác sĩ. Và việc tình cờ biết về “tế bào thần kinh gương” thực sự hữu ích. Đây là tế bào thần kinh trong bộ não con người, có khả năng phản chiếu biểu hiện hoặc hành vi trên khuôn mặt của người khác; cho nên khi bạn nhìn người khác cười, bạn cũng sẽ mỉm cười. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi cười trước thì tự nhiên cha tôi cũng sẽ cười theo.

Kể từ đó, tôi thực hành mỉm cười trước khi gõ cửa phòng cha. Tôi chủ động đến gặp cha trước và hỏi thăm ông cảm thấy thế nào. Ông bắt đầu kể lại những câu chuyện cũ. Mỗi khi cha kể với tôi về câu chuyện ấy, tôi đều nghe một cách lơ đãng. Nhưng lần này, chẳng hề khó khăn để tôi chú ý vào lời ông nói; có lẽ bởi vì tôi đã quyết định phải làm cho cha cười. Cha tôi nhắc lại rằng ông muốn viết một cuốn tự truyện. Tôi thậm chí còn ghi lại từng lời của ông. Kết quả là, tôi có nhiều điều để hỏi cha hơn và tôi cảm thấy như việc cố gắng gần gũi với cha đã được đền đáp.

Sau cuộc trò chuyện thú vị cùng cha, tôi muốn ghi âm lại. Do đó, tôi hỏi cha một lần nữa rằng ông cảm thấy thế nào và đã sẵn sàng để ghi âm chưa. Khi ấy, ông đã nói rằng: “Đây là lần đầu tiên con cười rạng rỡ khi nói chuyện với cha. Cha cảm thấy rất vui nên sẽ tiếp tục nói. Cha thậm chí còn có thể nhớ cả những điều mà đã từng quên đấy.” Nghe bố tôi nhận xét như vậy, tôi thấy mình thật có lỗi với ông, như thể thái độ miễn cưỡng của tôi khi nghe câu chuyện của cha trước đây nay đã bị phơi bày.

Giờ đây, tôi có cảm giác rằng cuối cùng mình cũng đã thực sự là con gái của cha khi ông đã 87 tuổi. Tôi muộn màng hiểu ra rằng tôi có thể làm vui lòng cha mẹ chỉ bằng một cách đơn giản là trò chuyện với một nụ cười. Thật cảm tạ vì bây giờ khuôn mặt của cha mẹ tôi đã rạng rỡ hơn và tôi cũng cảm thấy khỏe hơn. Từ nay, tôi sẽ mỉm cười với mọi người và cùng nhau chia sẻ niềm vui.