Em à, chị xin lỗi!

Song Ji Soo, Jeonju, Hàn Quốc

4,235 lượt xem

Vào một buổi sáng nọ, tôi đi muộn nên đến tận giờ vào học tôi mới ra khỏi nhà. Thế mà, trong lúc hấp tấp, bước đi vội vã, tôi còn trượt chân ngã ở cầu thang. May mắn là tôi không bị thương quá nặng. Ở bệnh viện, họ cũng nói rằng chỉ cần hạn chế hoạt động và cẩn thận thì sẽ sớm lành lại thôi, nên tôi đã nghĩ rằng sẽ không có trở ngại gì đáng kể trong sinh hoạt.

Trái với suy nghĩ của tôi, sau khi bị trật mắt cá chân, cuộc sống hàng ngày của tôi là một chuỗi những sự bất tiện. Con đường đến trường vốn chỉ cần 10 phút đi bộ nay đã tăng thành 20-30 phút, và cũng thật khó khăn để sử dụng cầu thang mà tôi đã từng đi lên xuống một cách dễ dàng. Đau thì đau đấy nhưng vì tôi ở một mình nên không có ai ở bên để giúp đỡ cả, việc cố gắng tự đảm đương mọi thứ thật quá sức đối với tôi.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được điện thoại từ em gái. Có vẻ như em ấy đã nghe được tin tôi bị thương từ mẹ. Em ấy nói rằng bản thân cũng từng bị thương ở chân nên rất hiểu và nói nhiều lời an ủi tôi. Nước mắt tôi đã tuôn trào ra khi nói chuyện điện thoại với em gái. Bởi tôi cảm thấy thật có lỗi với người em đang đồng cảm với nỗi buồn mà tôi đã cố kìm nén một mình.

Vài năm trước, em tôi đã từng phải nhập viện và bị thương ở chân do tai nạn giao thông. Khi ấy mẹ tôi rất bận rộn, nên tôi đã thay mẹ đến bệnh viện mỗi sáng để đem đồ ăn cho em tôi. Tôi đã cảm thấy phiền phức vì những việc vặt đó do phải dậy sớm hơn thường lệ để đến bệnh viện. Ngay cả khi ở bệnh viện, tôi cũng tỏ thái độ khó chịu. Dù tôi có bực bội, thì em ấy vẫn luôn tươi cười mà đối đãi tôi.

Phải đến khi bị thương, tôi mới nhận ra những lời nói và hành động mà tôi đã làm đối với em mình khi đó thật ấu trĩ. Lẽ ra người nên càu nhàu là em gái đang đau ốm của tôi, thế mà tôi đã làm vậy chỉ vì được ngủ ít hơn vào buổi sáng, càng nghĩ lại tôi càng thấy xấu hổ.

Tôi cũng nhìn lại hình ảnh phần linh hồn của mình, xem tôi có làm theo lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Hãy yêu thương anh chị em như chính thân thể mình” hay chưa. Dù nói mình làm theo lời dặn dò của Đức Chúa Trời rằng “Hãy yêu thương nhau”, nhưng khi anh chị em bị đau ốm hay gặp khó khăn, đã nhiều lần tôi không thể nói được một lời yên ủi ấm áp đối với họ chứ chưa nói đến sự cảm thông. Tôi đã là một người chị thiếu thốn cả về phần xác lẫn linh hồn.

Tôi sẽ cố gắng thay đổi dù là từ bây giờ. Với sự nhận thức quý báu này, tôi mong rằng mình sẽ biến hóa thành người chị trưởng thành và mạnh mẽ để chăm sóc các em của mình cả về phần xác lẫn phần linh hồn bằng tình yêu thương.