Tôi đã đọc một phóng sự về tử tù. Trong đó có nội dung rằng những tử tù đã bị kết án tử hình nhưng đang thụ án lâu năm mà không bị thi hành án thì sẽ được chuyển đến nhà tù khác. Có những tên tội phạm hung ác mà dù chỉ mới nghe tên thôi tôi cũng nhận ra, tôi thấy nổi da gà vì những kẻ ấy vẫn còn sống. Trong phần bình luận ngập tràn những lời chỉ trích rằng tiền thuế đang bị lãng phí một cách vô ích, thậm chí người ta còn đề nghị nên nhanh chóng thi hành án. Tôi cũng gật đầu vì có chung ý kiến như vậy, nhưng rồi tôi chợt dừng lại.
“Tôi là một tử tù phần linh hồn… Tôi có gì khác với lập trường của một kẻ tử tù chăng?”
Người ta không hề thấy tội nghiệp kẻ tử tù. Cho dù những kẻ ấy có đưa ra lý do và kháng án đi chăng nữa, thì người ta cũng không ủng hộ hoặc dành ánh mắt thương xót trên lập trường của những kẻ ấy. Ngược lại, người ta chỉ lên án và yêu cầu chúng phải trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra. Bởi vì tội lỗi của những kẻ ấy nghiêm trọng đến thế.
Xét về phần linh hồn, tôi cũng là một kẻ tử tù không khác gì những kẻ ấy. Vì tôi không thể tránh khỏi sự chết do cái giá của tội lỗi mà mình đã phạm ở trên trời. Thế mà, tôi đã quên đi tội lỗi của mình mà lại định tội người khác như thể tôi là người công bình, tôi còn muốn mình ít vất vả hơn người khác và cũng muốn ăn ngon mặc đẹp. Thật là hình ảnh đáng bị lên án. Song, dù cho hết thảy mọi người đều đưa ra phán quyết tử hình đối với tôi, có Đấng sẽ đứng về phía tôi và biện hộ cho tôi đến cuối cùng. Đó chính là Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
Chỉ với lý do tôi là con cái của Ngài, mà tôi đã được nhận lấy sự tha thứ tội lỗi đáng chết mà lẽ ra không thể được nhận, lẽ nào tôi lại có thể gây ra tội lỗi nữa chăng! Tôi sẽ bỏ đi hết thảy tập tính của tội lỗi và hối cải trọn vẹn, để huyết báu của Đức Chúa Trời đã rửa sạch tội lỗi tôi không bị trở nên vô ích.