
Tôi đã vô tình gọi điện cho mẹ. Tôi định nhấp vào tên của vợ trong danh bạ, nhưng lại nhấp vào “Mẹ” ngay bên dưới. Đang định nhấn nút hủy thì tiếng của mẹ ở đầu kia vang lên:
“Sao con gọi vào giờ này thế? Có chuyện gì không con?”
“Không có gì ạ, con tự nhiên gọi thế thôi.”
Trong cuộc gọi đột xuất với mẹ, tôi đã thốt ra khỏi miệng là “tự nhiên”.
Mẹ hỏi thăm tôi bằng giọng phấn khởi, có lẽ vì thấy vui khi con trai gọi mình mà không có lý do gì đặc biệt. Sau khi hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia, tôi nói “Giờ cũng muộn rồi nên mẹ nghỉ ngơi đi nhé!”, rồi tôi cúp máy.
Thời gian nói chuyện với mẹ chỉ khoảng hơn 1 phút. Khi nghe giọng vui mừng của mẹ qua điện thoại rằng “Mẹ vẫn khỏe”, tôi lại nhớ đến Cha Mẹ trên trời.
Tôi được nghe rằng cầu nguyện chính là trò chuyện với Đức Chúa Trời. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của chính mình, khi mệt mỏi, kiệt sức hay thật sự cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi đã chắp hai tay khẩn thiết tìm đến Cha Mẹ; nhưng khi hoàn cảnh khó khăn được giải quyết, tôi lại buông lơi đôi tay cầu nguyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ nay tôi sẽ dâng cầu nguyện cảm tạ lên Cha Mẹ kể cả khi không nghĩ ra được lý do gì để cầu nguyện, trong khi nghĩ đến Cha Mẹ sẽ nở nụ cười khi nghe giọng tiếng của con cái.