Hướng tới Đại lục mới của Tin Lành
Nathalia Salvatierra-Abuid từ Morgantown, WV, Mỹ
“Có muốn nghe lời chứa đựng sự khôn ngoan không?”
Đây là lời các bạn tôi nói khi tan học vào ngày cuối cùng năm lớp 11. Cảm thấy các bạn quá khẩn thiết, nên tôi đã muốn nghe. Một người bạn nhà gần đã mang Kinh Thánh từ nhà đến ngay, rồi cho tôi biết lẽ thật về Đức Chúa Trời Cha Mẹ và luật lệ của Đức Chúa Trời. Nội dung lời thật đáng ngạc nhiên và xác tín đến mức không có gì để nghi ngờ.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi về nhà, gạch chân dưới các câu Kinh Thánh đã dò xem cùng các bạn tôi. Bởi vì tôi không muốn quên mất dù là một câu Kinh Thánh nào. Vì phải chuẩn bị cho hội trại của trường vào hôm sau, nên tôi đã không thể đi đến Siôn ngay, nhưng lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã nghe lúc đó được ghi khắc trong lòng tôi mà không bị lãng quên. Bởi thế, khi đi đến hội trại vào ngày hôm sau, tôi đã rao truyền cho các bạn khác về ngày Sabát.
Vừa trở về từ hội trại, tôi liền gọi điện cho người bạn đã truyền lời cho tôi, rồi nói rằng muốn cùng đi Hội Thánh. Hôm đó, tôi đã dò xem lời Đức Chúa Trời rất lâu tại Siôn. Người nhà dạy lời hỏi rằng có muốn trở nên con cái của Đức Chúa Trời không, mà kể từ trước khi nghe lời ấy tôi đã muốn trở nên con cái của Đức Chúa Trời rồi. Không lâu sau, tôi đã được nhận lãnh phước lành sanh lại thành sự sống mới dưới sự đồng ý của mẹ tôi.
Mẹ tôi hiểu lầm về Hội Thánh một chút, nên đã lo sợ sự tôi đi đến Siôn, nhưng tôi cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời và cho thấy hình ảnh chân thật thì lòng mẹ tôi đã khá hơn. Khi bắt đầu giữ trọn vẹn điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin về Đức Chúa Trời Êlôhim lớn dần lên thì tôi có một mục tiêu. Đó chính là đi đến nơi Tin Lành chưa được rao truyền lần nào, rồi rao truyền Tin Lành tại nơi đó. Tôi đã muốn sống cuộc sống nhiệt tình giống như sứ đồ Phaolô đi ngôi làng này ngôi làng khác và dựng nên Hội Thánh.
Khác với suy nghĩ của tôi đã chỉ tưởng tượng đến sự rao truyền Tin Lành ở thành phố lớn, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đến Charleston, ngôi làng nhỏ thuộc tiểu bang West Virginia mà tôi chưa từng nghe tên. Tin vững chắc rằng hễ là nơi mà lời nước sự sống chảy đến thì dù nơi ấy là bất cứ nơi nào cũng sẽ có linh hồn được sống lại, tôi di chuyển bước chân để tìm kiếm người nhà trên trời bị mất. Đương thời trong House Church Charleston chỉ có bốn người nhà bao gồm tôi. Cho tới giờ tôi đã cùng rao truyền Tin Lành ở Hội Thánh có nhiều người nhà và ngày nào cũng được nhận ân huệ bởi hương khí Siôn và nụ cười rực rỡ của các anh em chị em, mà giờ lại ở trong ngôi làng nhỏ bé cùng với ba người nhà, nên đã có sự biến hóa lớn trong lòng tôi. Phải đến lúc ấy tôi mới đong đếm được dù là một chút tâm tình của Đức Chúa Trời Cha – Đấng đã một mình rao truyền Tin Lành. Tôi rớt nước mắt hối cải mỗi khi nghĩ suốt cuộc đời lâu dài Cha đã bước đi con đường Tin Lành cô đơn dường bao, và đã trải qua đau đớn biết bao nhiêu ngày trong nỗi nhớ nhung hướng về con cái bị mất. Tình yêu thương và sự hy sinh của Cha làm thức tỉnh thân thể lẫn tinh thần tôi, và trở nên nguồn động lực làm cho tôi rao truyền Tin Lành hàng ngày mà không bị kiệt sức.
Không lâu sau, nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi được gặp linh hồn đẹp đẽ đang tìm kiếm lẽ thật. Ngày đó, chị em đã lái xe một tiếng tới siêu thị ở khu phố tôi, vì siêu thị gần nhà chị em đã đóng cửa do lũ lụt, rồi đã gặp được chúng tôi. Nghe lẽ thật, chị em nhận lấy phước lành sự sống ngay mà không do dự chút nào.
Khi bắt đầu sinh hoạt đức tin, chị em đã gặp nhiều khó khăn bởi chồng chị em không công nhận tín ngưỡng, nhưng chị em đã làm xoay chuyển tấm lòng của chồng nhờ nhẫn nhịn và hy sinh. Trở thành người giúp việc của Tin Lành, chị em dẫn dắt mẹ mình vào lẽ thật trước tiên nhất. Mẹ chị em đã trở thành người canh của lẽ thật, ôm ấp tinh thần của đấng tiên tri, đi đến đâu cũng không ngừng rao truyền Tin Lành. Dù tuổi tác không ít, nhưng khi đối mặt với các hoàn cảnh khó khăn, chị em không hề khuất phục, không ngừng nỗ lực để dẫn dắt gia đình vào con đường cứu rỗi, và làm hết sức trong việc giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
Trải qua khoảng độ vài tháng sau khi đến tiểu bang West Virginia, tôi được nghe rằng có một đôi vợ chồng già sống gần House Church. Hai vị ấy đã tiếp nhận lẽ thật thông qua con gái mấy năm trước, nhưng không biết rằng có House Church ở cách 1 tiếng, nên suốt cả năm đã đi Siôn ở nơi cách xa 5 tiếng chạy xe. Vừa nghe được câu chuyện ấy, chúng tôi đi tìm hai vợ chồng già, và hai vị ấy liền dọn nhà đến nơi gần với House Church hơn. Hai vị ấy giữ điều răn của Đức Chúa Trời một cách chân thành, và ngày nào cũng truyền lời cho hàng xóm. Nhìn hình ảnh hai vị ấy cầu nguyện và khẩn thiết mong ước Tin Lành thế giới được hoàn thành, tôi hài lòng bởi nghĩ rằng hóa ra hết thảy chúng ta là một chi thể.
Một ngày, trên đường đi rao truyền lời cùng với người nhà, chúng tôi đã gặp được hai linh hồn thích nghe lời. Đó là chị em Jackie lúc đó đang mang thai 7 tháng và chồng chị em. Hai vợ chồng đều nghe lời Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cảm tạ, nhưng đã mất nhiều thời gian cho tới khi họ hiểu ra lẽ thật. Khoảng lúc ấy tôi được đi đến Siôn khác, mà hai vợ chồng ấy và House Church Charleston đã đọng lại trong tim tôi rất lâu. Thế rồi, thời gian trôi qua và khi tôi trở về Charleston thì chị em đã sanh con và cùng với con trai tiếp nhận lẽ thật rồi. Chúng tôi đã vui mừng quá đỗi. Dường như tôi biết được lý do Đức Chúa Trời kêu gọi chúng tôi đến nơi ấy.
Đức tin của chị em yêu mến lời Đức Chúa Trời đã tăng trưởng một cách đáng ngạc nhiên. Chị em làm hết sức để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, và cũng làm tấm gương tốt đẹp kể cả ở trong gia đình, nhờ đó dẫn dắt chồng mình vào lẽ thật. Và chị em đã dẫn dắt bạn mình vào lòng Đức Chúa Trời. Bạn của chị em tiếp nhận Đức Chúa Trời khi mang thai kỳ cuối, rồi về sau đã giữ luật lệ của Đức Chúa Trời một cách nhiệt tình cùng với con gái mới sinh. Chị em thích rao truyền lời cho mọi người, nên tiến bước rất dạn dĩ. Tôi rất tự hào vì không lâu sau dường như chị em sẽ đóng vai trò trụ cột vững chắc của Siôn.
Không lâu sau, Siôn Charleston đã được lấp đầy bởi các người nhà mới. Vợ chồng tôi đã đi đến Morgantown để rao truyền Tin Lành ở nơi khác của tiểu bang West Virginia.
Hai tháng trôi qua kể từ khi rao truyền Tin Lành ở Morgantown, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hầu cho chúng tôi gặp được một anh em. Anh em siêng năng học lời của Đức Chúa Trời, rồi cùng vợ chạy xe 4 tiếng đến để nhận lãnh phước lành sự sống mới. Kể từ khi đó, anh em và vợ học Kinh Thánh hàng tuần và nỗ lực để thực tiễn lời của Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ hầu cho đức tin của hai vị ấy đều được đâm rễ vững chắc tại Siôn Morgantown.
Nhìn lại cuộc sống đức tin của mình, tôi dâng cảm tạ vô hạn lên Đức Chúa Trời Êlôhim – Đấng dẫn dắt mọi tình huống. Bởi vì tôi vốn là kẻ không có tư cách nhận lấy ân huệ lớn lao của Đức Chúa Trời, nhưng lại được chạy hướng tới Nước Thiên Đàng trong khi mặc lấy ân sủng và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mỗi khi thấy khoảnh khắc công cuộc Tin Lành được hoàn thành, tôi xác tín rằng lời của Cha Mẹ nhất định sẽ được hoàn thành khi đến kỳ. Chúng ta đang làm công việc rao truyền Tin Lành mà các thiên sứ ghen tỵ đến thế, và có thể làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Trời, nên thật là phước lành dường bao cho chúng ta! Tôi khẩn thiết trông mong mau chóng đến ngày Tin Lành Nước Thiên Đàng được truyền bá cả thế gian.