Tìm kiếm bửu vật tiếp nối mỗi ngàyCuộc săn tìm kho báu tiếp diễn mỗi ngày
Hazel Marie Victoriano Bonitillo từ Iloilo, Philippines
Mỗi người đều sống vì những thứ mà họ cho là có giá trị. Tiền bạc từng là thứ mà tôi coi là có giá trị lớn nhất trong cuộc đời mình. Có lẽ vì lớn lên trong gia đình nghèo khó, nên tôi đã tin rằng không có việc gì quan trọng hơn việc có được tiềm lực kinh tế trong cuộc đời này. Khi còn học đại học, tôi cũng liên tục tìm việc để tích góp tiền của.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trên ghế trong khuôn viên trường trước giờ học. Có hai người Hàn Quốc đã tiến đến gần nên tôi nghĩ rằng họ định hỏi mình điều gì đó. Đúng là họ đã hỏi tôi, nhưng tôi đã không trả lời được.
“Bạn đã bao giờ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa?”
Bắt đầu với câu hỏi đơn giản nhưng sâu sắc đó, họ đã chia sẻ cho tôi nhiều lời trong Kinh Thánh. Rõ ràng đó đều là những lời có trong Kinh Thánh nhưng thật khó để tin dù tôi được thấy và nghe. Ngay cả khi đã dò xem lời thêm vài lần nữa, nhưng tôi khó mà chấp nhận được rằng ngày Sabát là Thứ Bảy và có sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Tấm lòng bối rối nên tôi đã hỏi một người quen hiểu biết Kinh Thánh nhiều hơn mình để xem đâu mới là sự thật. Tôi cũng đến chỗ mục sư của hội thánh mà người quen ấy đang tham gia, và đưa ra nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, họ không thể giải thích chính xác thậm chí là một điều. Khi thấy họ nói huyên thiên với những lời giải thích vô căn cứ, tôi có thể đoán định được ở đâu có lẽ thật. Phải đến khi đó, tôi mới tiếp nhận Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng tấm lòng.
Sau đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Dù chỉ bởi sự được nhận biết lẽ thật thôi, tôi cũng thấy cảm kích và sanh ra tấm lòng cảm tạ trong mọi sự, đồng thời cũng cảm thấy niềm vui trong việc hiến thân vì Tin Lành cùng với anh chị em cũng như sống cuộc đời phụng sự vì người khác. Tiêu chuẩn hạnh phúc của tôi không còn là tiền bạc nữa. Tôi nhận ra rằng điều có thể nâng cao chất lượng cuộc sống không phải là tiền bạc mà là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời đã ban cho tình yêu thương ấy một cách vô hạn.
Truyền đạo theo tấm gương của Đức Chúa Trời có thể coi là công việc tìm kiếm bửu vật. Tôi là kẻ đã phạm tội trên Nước Thiên Đàng, nhưng Đức Chúa Trời đã coi trọng tôi như bửu vật, và đã đến tận đất này để tìm kiếm tôi. Tôi cũng sẽ theo tấm gương ấy của Ngài và nỗ lực để tìm kiếm các anh chị em giống như bửu vật.
Không hẳn là chỉ có niềm vui cho đến tận khi dẫn dắt được một linh hồn, mà còn có nhiều việc đau lòng nữa. Đôi khi tôi cảm thấy mọi việc quá khó khăn đến mức muốn buông bỏ tất thảy. Mỗi khi ấy, tôi lại nghĩ đến Cha Mẹ và trấn tĩnh tấm lòng mình. Bởi khi đong đếm ân huệ của Đức Chúa Trời, Đấng đã không tiếc hy sinh để cứu vớt tôi khỏi sự thống khổ của sự chết đời đời, thì thật đáng xấu hổ nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì bản thân lâm vào tình huống khó khăn một chút.
Nỗi đau nhỏ bé mà tôi phải chịu để kết được trái Tin Lành đã hoàn toàn tan biến khi tôi được kết trái. Tôi đã gặp một thanh niên nữ khi trời chạng vạng tối, sau khi nhận biết sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ thì vị ấy đã muốn học thêm về Kinh Thánh. Khi tôi mời đến Hội Thánh, thì vị ấy sẵn lòng tiếp nhận lời mời và nhận phước trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
Như thường lệ sau khi kết được trái, tôi cũng lo lắng rằng chị em có thể bị lung lay vì những tin đồn xấu ác và sự phỉ báng chăng. Song, trái với sự lo lắng của tôi, chị em đã đều đặn dò xem lời và đức tin được lớn lên trong sự săn sóc của Cha Mẹ trên trời, đồng thời trở thành người giúp việc Tin Lành.
Trong số các người nhà Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời hầu cho tôi tìm được, có anh em Ronnie, người mà tôi đã gặp khi đi ra truyền đạo vào ngày Sabát. Sau khi nghe lời, anh em đã tiếp nhận lẽ thật ngay lập tức và vâng phục vô điều kiện nếu ấy là lời của Đức Chúa Trời. Vì nhà anh em ở xa Siôn nên thật khó để đón xe jeepney (một phương tiện giao thông công cộng tại Philippines) sau lễ thờ phượng buổi tối. Đôi lúc anh em phải đợi vài tiếng để bắt xe về nhà, dầu vậy, anh em chưa bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh của bản thân. Anh em cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi ngày và vui mừng giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Khi trông thấy anh em thể ấy, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời phán dặn chúng ta phải rao truyền lời sốt sắng là vì có những linh hồn đang khao khát lẽ thật đến thế ở khắp mọi nơi. Thật không dễ dàng để dẫn dắt một linh hồn, nhưng tôi không thể ngừng lại vì tôi đã nhận ra các người nhà trên trời được tìm về sau khi vượt qua nhiều trở ngại là đáng yêu và đẹp đẽ biết bao. Khi chính mình đi theo con đường của Cha Mẹ, tôi đã có thể trải nghiệm dù chỉ là một chút sự hy sinh của Ngài và những phước lành lớn lao đang được tích lũy trên Thiên Đàng… Suy nghĩ thì thấy việc truyền đạo thật giống như việc tìm kiếm bửu vật.
Thật cảm tạ Cha Mẹ thay vì Ngài đã ban phước lành ấy cho kẻ vô cùng thiếu thốn như tôi!
Trong khi ghi khắc ân huệ mà Ngài ban cho mỗi ngày, tôi muốn bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời trên mọi hòn đảo của Philippines. Tôi không chỉ mong muốn một cách mặc nhiên, mà còn đặt ra mục tiêu rõ ràng và hoàn thành từng chút một. Cho đến giờ, có nhiều lúc những mục tiêu của tôi đã kết thúc một cách dang dở, nhưng tôi sẽ không lặp lại những ngày tháng sai lầm ấy nữa. Để làm được vậy, tôi phải chiến thắng bản thân mình trước. Tôi sẽ nỗ lực để được sanh lại thành người giúp việc tốt đẹp hơn bằng cách cầu xin sự khôn ngoan từ Cha Mẹ, để nhận biết được mình cần phải lấp đầy bởi điều gì và bỏ đi điều gì.
Với mong muốn được trở thành con gái ngay lành làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và khiến Cha Mẹ mỉm cười khi nghĩ đến tôi, hôm nay tôi cũng tiến bước trong việc tìm kiếm bửu vật.