Gặp gỡ Đức Chúa Trời Chân Thật
Neiru Patricia từ Chala, Vapi, GJ, Ấn Độ
Tôi đã được lớn lên trong vòng tay của ông bà nội đều là người truyền giáo. Một cách tự nhiên, cuộc sống của tôi được lấp đầy bởi đức tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus là anh hùng trong cuộc sống của tôi và tôi đã suy nghĩ rằng mình không thể làm được gì nếu không có Ngài. Dù gặp việc nhỏ nhặt hay vấn đề gì lo lắng, tôi đều cầu nguyện lên Đức Chúa Jêsus, Đấng vừa là Đức Chúa Trời, vừa là Đấng Cứu Chúa của tôi, và Ngài luôn ứng đáp lời cầu nguyện của tôi.
Vào ban ngày tôi siêng năng học tập ở trường lớp, và khi trở về nhà, tôi giúp đỡ bà làm việc nhà. Đến tối, tôi lại học bài cách chăm chỉ. Trong mọi sự nỗ lực, Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đến nỗi tôi có thể giữ được thành tích đứng đầu trường. Đức Chúa Trời cũng chúc phước cho tôi có nhiều tài năng như ca hát, thể thao, văn học nên tôi cũng giành được nhiều giải thưởng. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi dễ dàng được tuyển vào những công ty mà tôi dự tuyển. Sau đó, tôi quyết tâm làm nhiều việc có ý nghĩa với những thanh niên có niềm tin vào Đấng Christ; chúng tôi đã thăm viếng hàng xóm cần giúp đỡ, truyền lời của Đức Chúa Trời cho họ, và gây quỹ từ thiện thông qua các chương trình văn hóa để giúp đỡ họ.
Rồi tôi kết hôn và chuyển đến Jaipur, là tiểu bang chính của Rajasthan. Ở đó, với tư cách là giáo viên tiếng Anh của Ủy ban Giáo dục Trung cấp Ấn Độ, tôi đã dạy học ở nhiều trường trong suốt 22 năm. Vào mỗi giờ lên lớp, tôi đã luôn bắt đầu bởi Châm Ngôn – lời của Đức Chúa Trời và các giáo huấn đạo đức. Tôi đã cố gắng bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời, và điều đó khiến tôi nhận được giải thưởng giáo viên ưu tú từ bộ trưởng nữa.
Thế rồi một ngày nọ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi.
“Đức Chúa Trời luôn chúc phước cho tôi và lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, nhưng tôi lại dành rất ít thời gian cho Ngài chăng?”
Tôi luôn giữ trong lòng lời phán trong Mathiơ 28:19 rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” Vì vậy, tôi quyết định dành toàn thời gian để làm việc cho Đức Chúa Trời và bắt đầu làm một cách nghiêm túc. Tôi đã thật sự hạnh phúc bởi có thể truyền được tình yêu thương và sự hy sinh của Đấng Christ.
Nhưng thời gian càng trôi qua thì tôi lại càng cảm thấy nặng nề khi quan sát những sự tranh đấu, mâu thuẫn, và sự cạnh tranh để chiếm được một vị trí cao trong hội thánh. Tôi đã thật sự rất buồn khi cảm nhận bầu không khí thế tục và chính trị ở trong hội thánh. Mặc dù tôi đã cố gắng để tự an ủi mình bằng việc đọc Kinh Thánh và nhiều sách, nhưng tôi vẫn không thể có câu trả lời mình mong muốn và không ai có thể khỏa lấp linh hồn của tôi, một linh hồn đang khao khát lẽ thật. Tôi đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trong nỗi buồn phiền.
“Ôi, Đức Chúa Trời ơi! Nơi để thờ phượng lên Ngài chắc hẳn không thể là nơi như thế này. Xin dẫn dắt con đến hội thánh đang thờ phượng Ngài trong lẽ thật.”
Đức Chúa Trời đã ứng đáp lời cầu nguyện của tôi và gửi những thiên sứ của Ngài đến nhà tôi.
Khi tôi trở về từ hội thánh, con trai tôi đang nói chuyện với hai người đàn ông. Con trai nói với tôi trong sự ngạc nhiên.
“Mẹ ơi, con chưa từng nghe về điều này trước đây. Những lời mà họ đang rao truyền thật đáng kinh ngạc.”
Không kịp thay quần áo, ngay lập tức tôi chào đón những vị khách và lắng nghe lời chia sẻ của họ. Những lời lẽ thật của họ về điều răn của Đức Chúa Trời, Siôn, và Đức Chúa Trời Mẹ khiến tôi thật bất ngờ. Càng nghe lời, tôi càng muốn hiểu biết một cách nhanh chóng. Mặt khác, tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ khi nhận ra rằng trước đây mình chưa bao giờ giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Khi nghe về Đức Chúa Trời Mẹ, tôi thực sự bị sốc bởi vì không ai trên trái đất đã nói cho tôi biết về Đức Chúa Trời Mẹ trước đó.
Kể từ đó, tôi tiếp tục học lời Kinh Thánh và ngày càng tin chắc vào lẽ thật hơn nữa. Cuối cùng, tôi đã nhận phép Báptêm sau khoảng mười lăm ngày. Siôn, thành của các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, chính là nơi tôi đã tìm kiếm để thờ phượng Đức Chúa Trời trong lẽ thật. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cứu tôi và dẫn tôi đến Siôn, phá vỡ mọi xiềng xích của ma quỉ.
Sau khi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã theo các người nhà khác đi truyền đạo. Ban đầu nhiều người chào đón chúng tôi nhưng sau đó họ đã đóng cửa lại khi chúng tôi rao truyền lời. Họ nói rằng “Nếu các bạn đến để chia sẻ đồ ăn hoặc nói chuyện thì hãy đến lần nữa. Nhưng đừng truyền đạo cho tôi.” Tôi thật bất ngờ khi thấy họ từ chối lẽ thật trong Kinh Thánh.
“Tôi không thể rời khỏi hội thánh đang đi. Tôi sẽ được chôn ở đây khi chết, và các con tôi sẽ tổ chức đám cưới của chúng tại đây.”
Sau này, tôi mới biết được rằng họ không nghe lời chúng tôi rao truyền là vì sợ bị đuổi khỏi hội thánh và bị mất đi kế sinh nhai của mình. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ rằng sự sống đời đời quan trọng hơn nơi mà thân thể họ sẽ được chôn sau khi chết, nhưng họ đã không muốn nghe. Trông thấy họ từ chối lẽ thật dù cho chúng tôi chăm chỉ rao truyền lời, tôi thực sự rất buồn.
Thỉnh thoảng chúng tôi bị đe dọa bởi nhiều người trong khi đang truyền lời, nhưng chúng tôi cũng cảm tạ vì sự thật rằng ít ra họ cũng đã nghe về Cha và Mẹ. Có điều gì đáng cảm tạ hơn khi chúng tôi tìm kiếm được những người nhà của mình trong số nhiều người như thế!
Hiện tại, con trai và con gái lớn của tôi đang làm việc như những người giúp việc Tin Lành, còn chồng tôi và tôi đang chăm sóc Hội Thánh tại gia. Tôi đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, nguyện xin nhà tôi sẽ trở thành nơi ngự của Ngài. Và Đức Chúa Trời cũng đáp lại lời cầu nguyện ấy. Những ngày này, tôi tha thiết cầu nguyện cho con gái thứ hai của tôi sẽ nhanh chóng trở về Siôn.
Giờ đây tôi thật hạnh phúc vì thờ phượng và dâng ngợi khen lên Đức Chúa Trời Chân Thật, và được sống ở nơi mà Đức Chúa Trời ngự. Xin chân thành dâng cảm tạ lên Cha Mẹ đã ban cho tôi sự tha tội, sự sống đời đời, và niềm hy vọng về Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời Êlôhim là Đức Chúa Trời Chân Thật của tôi vì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi khi tôi thật khẩn thiết kiếm tìm. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể truyền Tin Lành trong khi ở trong Siôn cho đến khi chúng ta vào tận vương quốc trên trời.