​Sự quan tâm chân thật của Đức Chúa Trời

Park Dong Min từ Anyang, Hàn Quốc

1973 Xem

“Min à, con có thể về nhà và ở lại vài ngày không?”

Mẹ tôi hỏi tôi bằng giọng có vẻ nghiêm trọng. Thông thường, mẹ chẳng đề cập đến điều gì làm bận tâm đến anh trai tôi và tôi. Vì thế, nếu mẹ đã gọi điện cho chúng tôi bất ngờ như thế, có nghĩa là có gì đó nghiêm trọng đang diễn ra. Đúng như tôi dự đoán, mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu vì đĩa đệm cột sống của mẹ trở nên tệ hơn, nhưng mẹ phải ở lại trong bệnh viện khoảng một thời gian vì mẹ vẫn không khá hơn chút nào. Vì thế, tôi đã xin nghỉ phép khẩn cấp và đi thẳng đến nhà cha mẹ.

Mẹ tôi đang nằm trên giường trong bệnh viện, và tình trạng của mẹ tệ hơn cả điều tôi đã nghĩ đến. Vì mẹ không thể ngồi hay đứng dậy, nên mẹ chỉ nằm thôi. Mẹ không thể ăn hay tự đi nhà vệ sinh mà không có sự giúp đỡ của người khác. Ngay cả các cử động nhẹ của mẹ cũng khiến mẹ bị đau. Tôi thở dài mà nhìn mẹ.

Tôi trông nom mẹ vào ban ngày và cuộn mình ngủ trên cái giường xếp của bệnh viện. Khi có cơ hội, tôi lại qua nhà cha mẹ để dọn dẹp, giặt giũ và chuẩn bị thức ăn cho cha tôi. Trong khi tôi ở đó một tuần, tôi có thể cảm thấy mẹ tôi thấy áy náy với tôi.

Vì mẹ tôi phải ở lại bệnh viện lâu hơn tôi dự tính, anh trai và tôi thay phiên nhau đến thăm mẹ. Mẹ cứ khăng khăng đòi ở một mình để chúng tôi không phải đến nữa, nhưng ai có thể nỡ để cho một bệnh nhân bị tiểu đường và mắc bệnh tim ở một mình chứ? Mẹ thậm chí còn không thể tự đứng dậy.

Vì mẹ không có tiến triển gì, mẹ đã thử đến nhiều bệnh viện khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi đã chuyển đến một bệnh viện ở khu vực thủ đô, nơi bác sĩ đề nghị cho mẹ tôi được phẫu thuật. Mẹ thật sự muốn tránh phẫu thuật, nhưng mẹ không còn lựa chọn nào khác. Cuộc phẫu thuật diễn ra lâu hơn 1 tiếng so với dự tính, nhưng nó đã thành công.

Khi thấy mẹ tỉnh lại sau khi hết thuốc mê, lần đầu tôi thấy an tâm sau vài tháng trời. Tuy nhiên, một cuộc điện thoại lấy mất đi sự an tâm của tôi. Đó là từ anh trai tôi.

“Cha bị gãy cổ chân trong khi làm việc ở công trường xây dựng, và bây giờ cha đang ở trong bệnh viện. Cha không thể di chuyển. Em có thể đến trông cha được không? Đừng nói cho mẹ biết. Mẹ sẽ lo lắng đó.”

Với một cái nẹp chân dài, cha không thể tự thay đồ mà không có người giúp đỡ. Dù vậy mà cha không nỡ cho mẹ biết chuyện, nên thay vào đó cha đã gọi cho anh tôi. Nhưng anh tôi không thể đến gặp cha ngay lập tức, nên anh đã nhờ tôi. Tôi có một chút thời gian rảnh vì khi đó sắp là cuối tuần. Sau khi tôi viện cớ với mẹ, tôi mau chóng quay về nhà và thu xếp đồ đạc.

“Tại sao mọi thứ này lại xảy đến với cha mẹ tôi?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và trời vừa sập tối. Lòng tôi không thoải mái bởi lo lắng cho cha mẹ. Tuy nhiên, thật ra, không phải chỉ riêng sự lo lắng cho cha mẹ khiến tôi nặng lòng. Điều chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tấm lòng tôi chính là sự bất tiện và vất vả mà tôi đang đối mặt bởi bệnh tình và tai nạn của cha mẹ tôi. Mất 3 tiếng để lái xe đến nhà cha mẹ tôi. Đó không phải là khoảng cách quá xa, mà cũng không phải là gần. Thật không dễ dàng để đi đi về về xa như vậy thường xuyên. Trong khi chăm sóc cho mẹ vào mỗi cuối tuần với thân thể mệt mỏi, tôi trở nên kiệt quệ trong tấm lòng.

Trong khi nghĩ về điều này, tôi nhớ đến một câu Kinh Thánh mà tôi đã đọc trước đó.

“Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài. Vì ấy là chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu” Ca Thương 3:32-33

Để cho chúng ta từ bỏ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã đặt để sự lao khổ và khó khăn trên những con đường đời sống của chúng ta. Điều khó khăn nhất đối với cha mẹ tôi có lẽ là nhìn thấy sự chịu đựng vất vả của các con cái. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời tha thiết mong muốn chúng ta thay đổi và được sanh lại để trở nên trọn vẹn thông qua những khó khăn tạm thời.

Hoàn cảnh mà tôi được đặt để là một phần của quá trình đó. Khi suy nghĩ này chiếu sáng trên tôi, sự buồn chán biến mất khỏi tấm lòng tôi. Cha tôi thấy không thoải mái với lần vào viện đầu tiên của cha. Thế nhưng, tôi đã có thể an ủi cha, chăm sóc cho cha, và nói chuyện với cha, mà chúng tôi đã không làm từ rất lâu, và ăn những món ăn vặt ngon miệng như bánh mì đậu đỏ và bánh xèo bắp cải. Mọi cha mẹ cảm nhận như nhau về con cái của mình; cha tôi đã thấy áy náy và biết ơn nhiều với tôi giống như mẹ vậy, dù những điều tôi làm cho cha mẹ chẳng là gì cả so với công việc hy sinh mà cha mẹ đã làm vì tôi.

Tôi cầu nguyện bằng cả tấm lòng rằng mọi thứ xảy đến với gia đình tôi sẽ không phải là cơn mưa rào vô nghĩa, mà là mưa Thánh Linh phải mùa. Như tôi hy vọng, mọi việc đều có ý muốn của Đức Chúa Trời trong đó. Trước hết, bệnh đau lưng đã khiến mẹ khốn khổ hàng chục năm hầu như biến mất, và bệnh tiểu đường của mẹ cũng khởi sắc hơn vì mẹ đã tìm được loại thuốc phù hợp thể chất trong khi chuyển nhiều bệnh viện. Trên hết, món quà quý giá nhất mẹ nhận được trong khi mẹ nằm trên giường suốt vài tháng là sự nhận biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

“Mẹ bị đau ốm một chút mà cảm thấy dường như cả thế giới sụp đổ, huống chi Đức Chúa Trời Mẹ đã tổn thương thật nhiều biết bao bởi vất vả vì chúng ta? Mẹ từng nghĩ Đức Chúa Trời Mẹ có một cuộc sống dễ dàng vì Mẹ luôn mỉm cười với các con cái Ngài. Mẹ đây cũng làm mẹ, nhưng mẹ không thể biết được hết về tấm lòng của Đức Chúa Trời Mẹ.”

Sự nhận thức của cha tôi dường như cũng tuyệt vời như mẹ tôi. Cha từng tự hào về sức khỏe của mình, nhưng dường như cha đã nhận ra mình không phải là người khỏe mạnh nhất thế giới và không ai có thể thấy được điều gì ở phía trước chúng ta. Sự nhận thức này đã giúp cha giảm đi thói quen lãng phí sức khỏe và đi Hội Thánh thường xuyên hơn để được gần hơn với Đức Chúa Trời.

Tôi cũng nhận được nhiều thứ. Tôi hối tiếc vì đã xem những nỗ lực nhỏ mà tôi làm cho cha mẹ tôi như là gánh nặng, và tôi quyết tâm trở thành người con hiếu thảo, không chỉ bằng lời mà bằng thực tiễn. Trong khi đặt quyết tâm vào thực tiễn, mối quan hệ của tôi với cha mẹ trở nên gần gũi hơn. Sự thay đổi trong quan điểm của tôi về sự khó khăn và vất vả cũng là ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời đối với linh hồn tôi.

Tôi thật lòng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì Ngài đã sắm sẵn quá trình học hỏi và nhận thức một cách tỉ mỉ cho các con cái còn thiếu thốn trong mọi sự. Khi tôi đối mặt với một tình huống khó khăn khác, tôi sẽ nỗ lực để hiểu ra sự nhận thức nào mà tôi nhận được trong tình huống đó, vì đó hẳn là sự quan tâm chân thật của Đức Chúa Trời dành cho tôi.