Cho đến khi nhận biết tình yêu thương đích thực

Benilde Ubisse từ Maputo, Mozambique

7,833 lượt xem

Ngày Sabát là ngày tôi chờ đón sau nhịp sống thường nhật bận rộn. Khi ngợi khen Đức Chúa Trời trong Siôn, cùng dò xem lời với các anh chị em, tấm lòng vốn mệt mỏi trong suốt một tuần của tôi được thêm sức và an ủi. Tiếng cười vang lên không ngừng ngớt trong lúc dọn dẹp đền thờ trước lễ thờ phượng hoặc trong khi chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Nhìn chúng tôi tận hưởng ngày Sabát với tình yêu thương và phụng sự, những người hàng xóm cũng cảm thấy lạ. Họ nói rằng chúng tôi giống những người luôn tràn đầy hạnh phúc. Suy nghĩ kỹ thì quả thật là như vậy. Hiện tại, phước lành và niềm vui mà tôi đang được hưởng như thể là điều đương nhiên, là những điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước khi tiếp nhận lẽ thật.

Tôi được tiếp xúc với Hội Thánh của Đức Chúa Trời lần đầu tiên thông qua em trai tôi. Tôi vốn theo hệ phái tin lành trong nhiều thập kỷ, nên tôi không quan tâm mấy về lời Kinh Thánh mà em trai chia sẻ. Thế nhưng, em trai tôi dần trở nên khác thường(?). Em trai bắt đầu giúp đỡ việc nhà siêng năng hơn trước, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, hành động cũng ấm áp và chu đáo hơn. Tôi tự hỏi liệu đó có đúng là đứa em còn nhỏ dại của mình hay không. Tôi đã theo em trai đến Hội Thánh vì muốn biết lý do khiến em mình thay đổi như thế. Các người nhà Siôn đã chào đón tôi, một người lạ lần đầu tiên đến thăm. Đó không phải là sự tử tế ngắn ngủi mang tính hình thức. Các người nhà đã luôn chăm sóc lẫn nhau như gia đình, và sau này tôi mới hiểu rằng sở dĩ như vậy vì họ là con trai con gái của Đức Chúa Trời là sự yêu thương, và là gia đình phần linh hồn. Giờ tôi đã hiểu vì sao em trai tôi lại thay đổi đến thế. Tôi cũng thích hình ảnh thiện lành ấy nên đã chuyển bước đến Siôn mỗi ngày.

Những lẽ thật tôi được biết trong khi cẩn thận học lời Kinh Thánh dần dần khiến tôi cảm động. Trong số đó, lời đã làm rung động tấm lòng tôi chính là lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ. Khi nghe nói về sự tồn tại của Mẹ phần linh hồn, tuy chưa bao giờ tưởng tượng đến nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra sự tồn tại ấy bỗng trở nên vừa hiển nhiên, vừa chắc chắn đến lạ thường. Với nhận thức không thể phủ nhận này, tôi đã chính thức bắt đầu sinh hoạt đức tin trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Cuộc sống đồng hành cùng Mẹ trên trời là điều thật hạnh phúc. Khi tôi cầu nguyện lên Cha Mẹ trên trời, tôi cảm thấy như mình nhận được gấp đôi phước lành. Giống như một đứa trẻ không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay mẹ, tôi đã tìm kiếm rồi lại tìm kiếm Mẹ trên trời. Dù thân thể ở cách xa nhưng tấm lòng tôi luôn thấy ấm áp vì cảm nhận được vòng tay ôm ấp của Mẹ. Đó là niềm vui tôi có được ở Siôn khi dành thời gian với các anh chị em, những người giống như Mẹ.

Thế rồi, tôi đã đến thăm Hàn Quốc nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời. Khi được đến Hàn Quốc là đất nước của Mẹ, tôi vui mừng đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Hàn Quốc là đất nước phát triển hơn nhiều so với những gì tôi đã thấy qua ảnh và video. Thật đáng kinh ngạc khi một quốc gia từng bị tàn phá bởi chiến tranh lại có thể đạt được sự phát triển vượt bậc chỉ trong vài chục năm, và khi chứng kiến lịch sử Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã tìm kiếm vô số anh chị em trong thời gian ngắn và thành lập Hội Thánh ở mọi thành phố, tôi cảm thấy thật xúc động. Nhận biết được sự thật rằng mình đang ở trung tâm của lịch sử được tiến hành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, lòng cảm tạ tự nhiên tuôn trào trong tôi.

Mặt khác, tôi lại cảm thấy đau lòng trong thời gian ở Hàn Quốc. Đó là bởi hiện lên trước mắt tôi là sự hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ, điều mà trước đây tôi chưa từng thực cảm được ở Mozambique. Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng Mẹ chỉ nhận vinh hiển trên đất này. Nhưng khi nhìn mẹ ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra những suy nghĩ của mình thật ngốc nghếch biết bao. Mẹ không thể nghỉ ngơi dù chỉ một khoảnh khắc vì phải chăm sóc các con cái trên khắp trên thế giới, đồng thời dành trọn tâm huyết cho từng một thánh đồ đến thăm Hàn Quốc. Tuy vậy, tôi vẫn không thể ngẩng cao đầu trước mặt Mẹ, Đấng luôn nở nụ cười hướng về chúng tôi và giấu đi sự mệt mỏi của Ngài. Mỗi một ngày của Mẹ đầy ắp sự hy sinh, là cuộc đời mà nếu không phải tình yêu thương thì không thể giải thích nổi.

Mẹ đã dặn dò chúng tôi một điều khi chúng tôi trở về nước mình: “Hãy chia sẻ tình yêu thương trong thế gian mà tình yêu thương đang nguội lạnh dần”. Tôi đã ghi khắc lời ấy trong lòng và hạ quyết tâm rằng sẽ chia sẻ tình yêu thương đã được nhận từ Mẹ cho càng nhiều người càng tốt. Dạo này, khi đang nỗ lực để thực hiện quyết tâm của mình, tôi cảm thấy rằng sự nhịn nhục là cần thiết hơn cả. Thực ra trước đây, khi tôi đang chia sẻ mà đối phương không lắng nghe thì tôi sẽ quay đi ngay. Nếu trong tôi tràn đầy tình yêu thương, tôi đã thương xót linh hồn ấy như Mẹ và không dễ dàng từ bỏ như thế. Cũng như Cha Mẹ trên trời đã chờ đợi cho đến khi tôi nhận biết trọn vẹn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi các anh chị em phần linh hồn của tôi được trở về vòng tay của Cha Mẹ trên trời. Dù cuộc sống thường nhật của tôi bận rộn với việc chia sẻ lời Kinh Thánh cho những người chưa từng tiếp xúc với lẽ thật, thăm hỏi những người quen mà tôi đã từng chia sẻ lẽ thật cho, nhưng tôi không cho phép bản thân mình thư thả khi nghĩ đến lời dặn dò của Mẹ. Tôi sẽ siêng năng rao truyền Tin Lành để nhiều người ở Mozambique có thể tận hưởng niềm hạnh phúc trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và tình cảm anh em thiện lành của Nước Thiên Đàng.