Cuộc sống đồng hành cùng Cha Mẹ trên trời

Park Chan Jeong từ Jeju, Hàn Quốc

11,083 lượt xem

Vào Chủ nhật nọ, trên đường ra khỏi nhà để đi đến hội thánh gần nhà tân hôn mà họ hàng giới thiệu cho, tôi được gặp những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời và được nghe lời như thể sét đánh ngang tai. Đó là lời rằng dựng thập tự giá là hành vi tôn kính hình tượng.

Tôi sinh hoạt tín ngưỡng từ hồi nhỏ theo cha mẹ tôi là Cơ Đốc nhân sùng đạo, luôn đeo thập tự giá trên cổ, và kể cả khi đi ngủ cũng phải nắm chặt thập tự giá trong tay thì mới an tâm. Thế mà thập tự giá lại là hình tượng ư? Trước lời làm lung lay nền tảng tín ngưỡng của tôi, ban đầu tôi đã rất khó chịu. Nhưng họ tìm ra từng một căn cứ trong Kinh Thánh và cho tôi xem, nên tôi không có gì để nói. Không lâu sau, được nhận lãnh phước lành trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tôi loại bỏ thập tự giá kể cả trong nhà, lẫn trong tấm lòng tôi.

Khi biết được chân thật rồi thì không thể ngồi yên. Cha tôi là người quý trọng thập tự giá hơn cả tôi, đến mức vẽ hoa văn thập tự giá trên không những sách Kinh Thánh, cặp sách, vật sở hữu mà thậm chí cả trên giày dép nữa. Tôi đã rao truyền lời cho gia đình, kể từ cha tôi, trong khi ôm ấp kỳ vọng rằng hễ nghe thì hết thảy đều nhận thức được. Nhưng hiện thực là khác. Cha tôi không cho tôi nhắc đến thậm chí kể cả từ “Hội” của “Hội Thánh”, còn chị gái rất hiền lành lại nhẫn tâm nói rằng “Đừng gọi điện nữa.” mỗi khi tôi gọi điện để cho biết về lẽ thật, nên tôi đã khóc rất nhiều.

Dù vậy nhưng từ bỏ gia đình yêu dấu sao được? Tôi cho biết về lời từng chút một suốt 7 năm. Một ngày nọ, chị gái gọi tôi đến nhà. Có vẻ như chị muốn đàm phán xem tín ngưỡng của ai là đúng. Tôi hướng đến nhà chị gái, sau khi cầu nguyện khẩn thiết lên Cha Mẹ trên trời, suy nghĩ rằng điều phải đến đã đến rồi. Buổi học Kinh Thánh bắt đầu từ buổi chiều đã tiếp nối đến tận lúc rạng đông ngày hôm sau. Tôi đã truyền lời từng chút một bằng điện thoại, nhưng giờ vừa nhìn mặt vừa truyền thỏa thích nên lòng thấy thoải mái dường bao.

Nghe xong hết lời tôi, đột nhiên chị gái bảo rằng hãy dọn đồ. Tôi tưởng là chị bảo rằng giờ hãy về nhà đi, nhưng hóa ra không phải vậy.

“Hãy đi chịu phép Báptêm.”

Khi đó, tôi đã nghi ngờ những gì tôi vừa nghe. Chị tôi đã lạnh lùng thể như băng trước mặt lẽ thật suốt 7 năm qua, nên tôi không thể tin nổi. Mãi về sau tôi mới biết được sự thật rằng giữa những lời được nghe qua điện thoại, chị gái cứ mãi lưu lại trong lòng về luật lệ ngày Sabát. Đó là lý do mà tuy không thích nghe, nhưng chị cứ tiếp tục nhận điện thoại của tôi.

Sự thay đổi của chị gái cũng mang lại ảnh hưởng tức thì đến cho cả cha tôi nữa. Chị gái là người thông minh, từ hồi nhỏ đã luôn làm trọn việc mình phụ trách với tính cách rõ ràng dứt khoát trong mọi sự. Chị gái thể ấy nói rằng sẽ đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên kể cả cha tôi cũng xung phong rằng sẽ tìm hiểu. Cha tôi dò xem kỹ lời, sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, rồi đổi khác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cha tôi sửa đổi từng một thói quen không tốt đã không thể thay đổi dù sinh hoạt tín ngưỡng hơn 30 năm, và kể cả tính cách nóng nảy cũng trở nên ôn nhu. Đổi các bài ca hay nghe thành Bài Ca Mới tán dương Đức Chúa Trời, và cũng xóa bỏ hết thảy thập tự giá đã in khắp mọi nơi trên vật sở hữu.

Về sau, cha tôi giữ đức tin một cách ân huệ, rồi bình thản nhắm mắt dù đau bệnh lâu. Trong sách Kinh Thánh mà cha tôi để lại, có kẹp một bức thư được gấp gọn gàng. Từng câu chữ trong bức thư mà cha tôi trực tiếp viết cho thấy y nguyên sự cảm động mà cha được nhận ở trong Đức Chúa Trời chân thật.

“… Hóa ra Đức Chúa Trời đặc biệt yêu thương các con nên đã ban cho mọi phước lành này. Mong hãy tha thứ cho cha vì đã không tìm hiểu đúng cách nhưng làm khó các con.”

Cha tôi viết rằng từ sau khi tiếp nhận lẽ thật, hàng sáng sớm ông vừa dâng cầu nguyện ăn năn bằng nước mắt vừa cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời Êlôhim đã cứu rỗi. Đọc đến đây, tôi cũng tự thốt ra cầu nguyện cảm tạ.

Quá trình các thành viên gia đình được dẫn dắt và được biến hóa ở trong Đức Chúa Trời sau sự chờ đợi dài, đã mang lại nhiều sự nhận thức cho kể cả tôi. Có nhiều điều phải học hỏi khi bước đi trên con đường của người truyền đạo Tin Lành. Việc rao truyền Tin Lành là việc tràn ngập xúc động dường bao? Công việc phước lành thể nào được ban cho người trông cậy vào Đức Chúa Trời? Hết thảy mọi sự nhận thức mà Đức Chúa Trời sắm sẵn thể như sách giáo khoa cho biết về đức mục nhất định cần thiết để tôi được sanh lại thành hình ảnh thích hợp với Nước Thiên Đàng.

5 năm trước, chúng tôi đã dọn đến sống ở Jeju vì việc kinh doanh của chồng tôi. Tuy có niềm tiếc nuối vì phải rời xa nơi có cảm tình, nhưng vì là người yêu thích phong cảnh thiên nhiên nên tôi rất thích Jeju có phong cảnh đẹp đẽ. Thế mà, có điều thu hút tấm lòng của tôi hơn nữa. Đó là truyền đạo liên hiệp của các Hội Thánh khu vực Jeju bắt đầu vào khoảng lúc tôi dọn đến Jeju. Các người nhà của ba Hội Thánh ở Jeju nhóm lại theo chu kỳ, cùng góp sức và truyền đạo.

Có một lý do khiến tôi cảm thấy bài toán “liên hiệp” là đặc biệt quan trọng ở Jejudo. Từ ngày xưa, người dân ở Jeju đã thờ hơn 18.000 loại thần. Nên có nhiều thần điện đến mức ấy, và có nhiều nhà dán bùa ở trước cổng như thể treo bảng tên. Văn hóa thể ấy phát triển có lẽ là vì sống ở nơi biển dữ dội nên họ muốn được nhận sự bảo vệ của thần có năng lực mãnh liệt giữa mối nguy hiểm không biết khi nào sẽ ập đến. Vấn đề là vì tín ngưỡng địa phương đã trở nên một phần của cuộc sống, nên có rất nhiều người không nghe về Lễ Vượt Qua, là lời hứa của Đức Chúa Trời – Đấng hầu cho vượt qua tai nạn. Để thay đổi hoàn cảnh phần linh hồn thể này thì sự kêu la của một hai người chẳng thấm vào đâu, nên cần thiết cấp bách sự liên hiệp.

Các người chăn đã cho thấy tấm gương liên hiệp trước tiên. Họ cùng nhóm lại, bàn luận xem bằng cách nào để dẫn dắt Tin Lành Jeju một cách ân huệ, và tiếp đó các người nhà cũng được trở nên một tấm lòng một cách tự nhiên. Thời gian ngượng ngạo chỉ là chốc lát thôi, trong khi cùng rao truyền lời, các người nhà dần dần trở nên một. Thế rồi, sức mạnh “liên hiệp” bắt đầu tỏa ra sự sáng. Trong khi liên hiệp và rao truyền lời một cách mạnh mẽ tới thậm chí ngôi làng quê mà kể cả các người nhà bản địa Jeju hầu như chưa từng đến, có những vị tiếp nhận lẽ thật như thể đã chờ đợi. Thấy vậy, lòng tôi tràn đầy xúc động.

Chỉ mới vài năm trước thôi, trong số các người dân Jeju, thật hiếm người từng nghe về cái tên “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. Nhưng sau truyền đạo liên hiệp, tình huống đã thay đổi 180 độ. Kể cả ngôi làng hẻo lánh điều kiện giao thông không thuận lợi, lẫn nhiều khách du lịch cũng đều nói rằng đã được nghe đến, và thêm nhiều linh hồn từ nơi xa cũng chuyển bước chân đến Siôn. Lời của Đức Chúa Trời được truyền bá đến khu mua sắm nằm ở trung tâm Jeju, thì từng một hai thương nhân được dẫn dắt vào lòng Đức Chúa Trời, và khi hương khí Siôn của những vị tiếp nhận lẽ thật rồi được biến hóa lan rộng toàn vùng thì không có người nào không biết đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời cả. Hết thảy sự này cũng là kết quả của liên hiệp.

Thời gian ở Jeju là thời gian nhận ra rằng tại sao Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy liên hiệp, đồng thời là thời gian ghi khắc một cách chắc chắn trong tấm lòng về sự rằng vâng phục lời Cha Mẹ trên trời chính là con đường linh hồn tôi được sống. Trong lộ trình đức tin không ngắn ngủi, Đức Chúa Trời luôn ban cho sự nhận thức và cảm động đúng giờ. Dù vậy mà tôi đã ngồi bệt xuống cằn nhằn rằng mệt nhọc, lại cũng liếc mắt nhìn thế gian, khiến Mẹ đau lòng nhiều. Nhưng nhờ ân huệ của Mẹ trên trời – Đấng luôn giữ gìn bên cạnh tôi cho đến cùng bằng tình yêu thương không hề thay đổi, tôi mới có thể sinh sống đến tận bây giờ trong khi trông mong Nước Thiên Đàng.

Đồng hành cùng với Đức Chúa Trời – Đấng yêu thương tôi nhất trên thế gian! Bởi đồng hành hồi hộp ấy, hôm nay tôi cũng đi du lịch truyền đạo tìm kiếm anh em chị em bị mất ở Jeju đẹp đẽ trong khi mong ước nụ cười nhè nhẹ nở trên môi Mẹ trên trời.