
Jeong Yak Yong là một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất triều đại Joseon, Hàn Quốc. Khi ông đang trò chuyện vui vẻ với các bạn hữu của mình trong đình thì chợt một người than thở về tình hình chính sự hiện tại.
“Người có quyền lực mà không có tôn nghiêm thì chẳng phải sẽ gây chuyện bực mình lắm sao?”
Khi đó, Jeong liền thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện và nói rằng “Con người không phải là đối tượng mà chúng ta có thể phán xét.”
Một lúc sau, người khác lại đề cập đến một con ngựa bị thắng dây cương.
“Con ngựa đó chỉ biết ăn cỏ mà không biết mang vác.”
Lần này, Jeong cũng nói “Đừng chỉ trích động vật vì chúng cũng hiểu những gì huynh nói.” Do đó, một người khác phàn nàn.
“Mỗi lần ngồi cạnh tiên sinh, tại hạ chỉ muốn khâu miệng mình lại!”
Nghe lời nói này, Jeong đáp lại với một nụ cười.
“Hãy xem, tảng đá đã làm cho khung cảnh nơi này trở nên tuyệt vời biết bao! Nếu huynh ca ngợi vẻ đẹp lộng lẫy của tảng đá đó thì huynh không cần phải ngậm miệng lại đâu.”
Về sau, cái đình nơi họ ngồi trò chuyện được gọi là “đình Pumseokjeong (品石亭)” có nghĩa là “Ngay cả tảng đá cũng nên được ca ngợi.”