Chúng tôi Trao Hạnh phúc

Park Chae Wun từ Incheon, Hàn Quốc

6,975 lượt xem

Trong kỳ nghỉ lễ năm 2019, các thành viên nhóm sinh viên Hội Thánh chúng tôi cùng với giáo viên phụ trách đã lên kế hoạch thực hiện phụng sự tình nguyện và đến thăm một trung tâm dành cho người cao tuổi với hy vọng tạo ra những kỷ niệm đẹp và trải qua kỳ nghỉ một cách có ý nghĩa. Người ở trung tâm nghe được kế hoạch của chúng tôi thì vui vẻ cho phép chúng tôi thực hiện kế hoạch của mình. Rồi người phụ trách nói: “Tôi đã theo dõi cách các thành viên của Hội Thánh của Đức Chúa Trời tiến hành các hoạt động phụng sự tình nguyện. Nếu các bạn là sinh viên từ Hội Thánh đó, thì các bạn luôn được chào đón ở đây.” Chúng tôi thật biết ơn sự hiếu khách bất ngờ đó, và đã chuẩn bị chương trình phụng sự với quyết tâm mang lại niềm vui và hứng khởi cho những người cao tuổi.

Vào ngày phụng sự tình nguyện, những người cao tuổi cười tươi tắn rạng ngời chào đón chúng tôi. Cả trung tâm tràn ngập tiếng cười như thể gia đình tản mát lâu ngày đoàn tụ trong ngôi nhà ở vùng nông thôn vào những kỳ nghỉ lễ vậy.

Tới nơi, chúng tôi xắn tay áo lên và bắt tay vào dọn dẹp trung tâm ngay sau khi chào hỏi. Khi dọn xong các phòng nghỉ, phòng bếp, phòng khách, và các phòng riêng của họ, chúng tôi mátxa vai cho những người cao tuổi rồi chia thành các nhóm 3 đến 5 người để nghe họ kể chuyện. Trong lúc lắng nghe họ, chúng tôi có thể cảm nhận được họ nhớ các con cháu của mình đang sống ở xa biết bao. Lúc chúng tôi mang đến cho họ một buổi biểu diễn bất ngờ với dàn hợp xướng và các điệu nhảy, trông họ thật hạnh phúc. Một cụ ông đã quay lại video biểu diễn của chúng tôi và bảo rằng cụ sẽ xem lại mỗi khi nhớ chúng tôi. Một cụ bà đã cầm tay chúng tôi và nói rằng lần khác cũng hãy quay lại nhé. Chúng tôi rất cảm động. Cho dù đó chỉ là khoảng thời gian ngắn, nhưng chúng tôi trở nên gần gũi với những bậc cao niên, những người đã đối xử với chúng tôi hết lòng như thể chúng tôi là con cháu của họ vậy. Chúng tôi chẳng muốn rời đi chút nào. Khi chúng tôi đang rời trung tâm sau khi nói lời từ biệt, thì một trong số họ nói với chúng tôi, “Chúng ta, những người già cả này mà các cháu quan tâm là gì đâu chứ? Cảm ơn các cháu đã quan tâm. Hôm nay chúng ta rất vui tất cả là nhờ có các cháu.”

Vì là lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng sự quan tâm của chúng ta có thể mang lại niềm vui lớn cho ai đó. Nên sau ngày hôm đó, tôi nỗ lực để chia sẻ niềm vui tới mọi người xung quanh bằng cách quan tâm tới họ.