Làm giỏi quá!

Choi Seok Hwi từ Seongnam, Hàn Quốc

9,135 lượt xem

Tôi đang trong thang máy thì một người mẹ em bé kéo xe đẩy em bé vào. Tóc của em bé ngồi trong xe đẩy em bé trông thật bóng mượt đặc biệt nên tự khắc ánh mắt tôi bị thu hút. Nhìn em bé ấy thì tôi phát hiện ra có dấu vết cái gì đó được in trên cổ tay. Đó giống như con dấu ghi khắc dòng chữ “Làm giỏi quá!”

“Này cháu, cái gì in trên cổ tay cháu thế?”

Tôi hỏi vì tò mò thì mẹ em bé đáp lời thay.

“Đó là con dấu mà cô giáo nhà trẻ in lên cho, tôi định xóa đi khi tắm cho con nhưng nó khóc bù lu bù loa nên không thể rửa sạch xung quanh đó. Bởi vậy đã còn lại dấu vết như thế này.”

Tôi cười khi vẽ lên trong đầu hình ảnh em bé lo sợ con dấu khen ngợi bị xóa mất khi mẹ mình tắm cho. Tôi nhớ đến câu “Lời khen khiến kể cả cá voi cũng nhảy.” Kể cả động vật cũng vui mừng khi được ngợi khen, huống chi con người còn hơn thế dường nào.

Và đột nhiên tôi nhìn lại bản thân mình xem một ngày khen ngợi mấy lần đối với gia đình gần kề nhất. Tôi ăn năn vì dường như thời gian qua đã quá hà tiện về lời khen. Mặc dù đó không phải là việc tốn tiền, cũng không phải là việc khó đến thế.

Dù ăn món ăn mà vợ tôi nấu nhiệt tình nhưng có nhiều lúc tôi dùng bữa mà không nói lời nào, nếu khen thì họa chăng chỉ vỏn vẹn mỗi một câu rằng “Ngon nhỉ.” Vào ngày chuẩn bị món ăn ngon thì vợ tôi để tâm đến giờ tôi về nhà nhiều hơn so với thường ngày, có lẽ là muốn tôi khen ngợi khi dùng món ăn ấy. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy có lỗi.

Một lần nữa tôi nhận ra sự thật rằng để duy trì tình yêu thương ấm áp giữa vợ chồng, hoặc giữa cha mẹ với con cái thì cần thiết một lời khen ngợi hơn là khuyên bảo và chỉ trích. Về sau, tôi sẽ thường xuyên nói lời khen ngợi cho vợ tôi lẫn những người quý báu ở xung quanh. Tôi thử luyện tập trong lòng lời sẽ nói với vợ tôi tại bàn ăn vào tối nay.

“Mình ơi! Món ăn em làm thật là tối cao. Làm giỏi quá!”