Cách nhưng không

4,263 lượt xem

Đầu những năm 1950, bệnh bại liệt tủy sống do virút bại liệt gây ra đã trở thành đại dịch toàn cầu. Năm 1952, chỉ riêng tại Mỹ đã có khoảng 58.000 người bị nhiễm bệnh và khoảng 3000 người trong số đó đã thiệt mạng. Dù khó khăn lắm mới có thể sống sót, nhưng họ vẫn mất đi một số chức năng của cơ thể và bị tàn tật suốt đời.

Năm 1955, bác sĩ Jonas Salk đã phát triển một loại vắcxin mở ra con đường ngăn ngừa bệnh bại liệt tủy sống. Điều này vừa là lợi ích cho toàn nhân loại vừa là cơ hội tạo ra khối tài sản khổng lồ cho chính bác sĩ Salk. Thế nhưng, bác sĩ Salk đã cung cấp vắc xin miễn phí và cũng công khai phương pháp điều chế vắcxin. Khi được hỏi về quan điểm của ông đối với việc thực hiện quyền sáng chế, ông đã trả lời rằng:

“Quý vị có thể cấp bằng sáng chế cho mặt trời chăng?”

Với việc cung cấp vắcxin, số người nhiễm bệnh giảm dần, Tổng thống Mỹ Eisenhower đã trao tặng huân chương cho bác sĩ và gọi ông là “ân nhân của nhân loại”.

Như bác sĩ Salk đã nói, không có bằng sáng chế nào cho mặt trời. Ấy là vì Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo đã ban cho hết thảy nhân loại cách nhưng không. Không chỉ vậy, Ngài còn cho phép chúng ta tự do tận hưởng mọi môi trường của trái đất, bao gồm cả nước và không khí, là những thứ liên quan trực tiếp đến sự sống. Nếu Ngài đã ấn định giá cả, thì nhân loại sẽ phải tiêu tốn khoản chi phí khổng lồ chỉ để sinh tồn.

Thánh Linh và Vợ Mới cũng ban nước sự sống, là thứ rất cần thiết cho sự sống phần linh hồn, cách nhưng không. Có thể nói rằng vì chúng ta nhận được miễn phí nên điều đó là không có giá trị chăng? Không phải vậy, ngược lại, nó quý đến mức không thể định giá được. Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chúa và là ân nhân thực sự của nhân loại.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17