Qua một đêm, người vợ yêu dấu của tôi đã trở thành người sống thực vật. Vợ tôi bị một người đi đường hành hung vô cớ. Khi ngã xuống, cô ấy đã đập đầu xuống sàn. Khi tôi lao vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói rằng vợ tôi có thể bị chết não. Tôi đã nghĩ liệu đây có phải là cảm giác khi ngày tận thế đến không? Nhìn vợ phải sống phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ sự sống, tôi chìm trong buồn bã. Bác sĩ có gợi ý về việc hiến tạng, nhưng tôi không thể vội vàng quyết định được. Tôi tin vợ tôi sẽ không bỏ lại 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của chúng tôi mà ra đi như thế này.
Tôi vô cùng lưỡng lự, không biết có nên để các con trông thấy mẹ lúc này không. Cuối cùng, sau một tháng, tôi đã đưa các con vào viện. Con cả và con thứ 2 khóc nức nở, còn con út 2 tuổi dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng vừa khóc vừa nhào vào vòng tay mẹ.
Thế rồi một phép màu đã xảy ra. Vợ tôi đã tỉnh lại. Dù hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cô ấy đã vừa kéo áo bệnh nhân, vừa bắt đầu cho con út bú sữa. Tất cả chúng tôi đều đã khóc. Đó là giọt nước mắt vui mừng.
Giờ sức khỏe của cô ấy đang dần cải thiện từng ngày. Dù vợ tôi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng việc cô ấy vuốt ve và chăm sóc con út thôi cũng là điều đáng kinh ngạc rồi. Phép màu đánh thức cô ấy khỏi giấc ngủ sâu chính là sức mạnh của tình mẫu tử.
* Bài viết được viết theo ngôi thứ nhất, là câu chuyện của Martin Delgado, xảy ra vào năm 2019 ở Argentina.