Bởi đức tin vững chắc và tình yêu thương của Mẹ

Surimon Jindaprapaporn từ Bangkok, Thái Lan

6,423 lượt xem

Từ lâu tôi đã muốn trở thành con cái của Đức Chúa Trời nhưng ngần ngại vì không vững tin được dù đi nhiều hội thánh như Thiên Chúa giáo, hội thánh tin lành v.v…

Một vài năm trước, tôi đã ở Washington D.C., Mỹ vì công việc. Trong khi mua sắm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người bạn.

“Bạn đi có muốn đến Hội Thánh có Đức Chúa Trời Mẹ không?”

Tôi giật mình. Bạn ấy nói rằng có thể nhận lấy sự sống đời đời ở Hội Thánh có Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi tò mò muốn biết về Hội Thánh ấy.

Tôi tìm đến Hội Thánh, dò xem Kinh Thánh và cảm thấy xác tín rằng đây chính là lẽ thật. Ngày hôm sau, buổi sáng ngày Sabát, tôi tìm đến Siôn lần nữa và nhận lời hứa của sự sống mới.

Khi học lời, tôi biết được sự thật rằng phải cầu nguyện nhân danh mới và Cha Mẹ trên trời đã đến để tìm kiếm tội nhân như tôi đã phạm tội ở trên thế giới thiên sứ. Thật là một chuỗi ngạc nhiên và cảm động.

Vào tháng 3 năm sau, hết kỳ hạn visa làm việc nên tôi đã trở về Bangkok. Vì học lẽ thật bằng tiếng Thái Lan nên tôi càng hiểu sâu sắc hơn về lẽ thật. Tôi muốn rao truyền tin tức tốt lành cho gia đình nên đã dẫn dắt hai em gái ở Bangkok đến Siôn. Tuy nhiên cha ở quê hương thì không chịu nghe lời và nói rằng mọi hội thánh đều giống nhau. Tôi đã liên hiệp với các em và cầu khẩn cho cha mẹ và các họ hàng tiếp nhận lẽ thật.

Quê hương của tôi là “Phayao” – miền quê hẻo lánh cách xa khoảng 12 tiếng đồng hồ bằng xe buýt từ Bangkok. Nơi ấy chưa được truyền lẽ thật giao ước mới. Khi nghĩ đến gia đình và họ hàng ở quê hương tin Đức Chúa Trời một cách chân thật nhưng lại không thể được cứu rỗi vì không biết lẽ thật thì tấm lòng tôi như bị đốt cháy nên không thể chịu nổi. Cho nên một tháng trước Lễ Vượt Qua, tôi xin nghỉ việc 3 ngày và lên xe buýt hướng tới Phayao.

Nhưng tôi lo lắng rằng bằng cách nào một mình tôi có thể rao truyền lời nên rớt nước mắt. Lúc đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người nhà Siôn.

Chị em không phải một mình. Cha Mẹ luôn ở cùng với chị em. Hãy cố lên!”

Lời nói của người nhà đã khích lệ tôi. Tôi tin chắc và cầu nguyện rằng vì Cha Mẹ đồng đi cùng tôi nên nhất định có kết quả tốt, và hướng về quê hương.

Ngay sau khi gặp cha mẹ và gia đình em trai, tôi rao truyền lời. Kể cả cha tôi, là người trước đây đã không lắng nghe lời, và hết thảy thành viên gia đình tôi đều chấp nhận lẽ thật giao ước mới và tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim. Cha muốn giữ Lễ Vượt Qua nhưng lo lắng rằng ai sẽ đến tận nơi hẻo lánh này. Tôi gọi điện cho nhà truyền giáo ở Bangkok với tấm lòng hồi hộp.

“5 thành viên gia đình tôi muốn chịu phép Báptêm.”

Nhà truyền giáo vui mừng và nói rằng sẽ đến sau lễ thờ phượng ngày Sabát. Tôi đến nhà dì và rao truyền lời bằng lòng vui mừng. Dì và con của dì cũng muốn nhận lẽ thật nên tôi gọi điện thoại tới Siôn một lần nữa.

“Thêm 5 người nữa muốn chịu phép Báptêm.”

Vào chính đêm sau khi gặp gia đình của dì khác và họ hàng, tôi gọi lại cho Siôn.

“Tổng cộng hết thảy là khoảng 20 người.”

Khi nhà truyền giáo đến Phayao, 23 người gồm gia đình và họ hàng đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ lên Đức Chúa Trời rất nhiều. Vào Lễ Vượt Qua đã đón tiếp một tháng sau, nhà truyền giáo khác đến quê hương tôi nên tất cả mọi người nhà đều đã giữ Lễ Vượt Qua một cách ân huệ.

Thông qua việc này tôi nhận biết sự thật rằng Cha Mẹ chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng và điều cần thiết nhất khi truyền đạo là đức tin vững chắc. Và thông qua chuyến viếng thăm Hàn Quốc liền tiếp tôi đã được học tình yêu thương của Mẹ. Mẹ đã chào đón tội nhân bởi tình yêu thương mà chúng ta không thể đảm đương nổi. Và Mẹ ban cho tất cả mọi người nhà tình yêu thương mà không tình yêu thương nào trên tthế gian có thể sánh nổi.

Tôi nhận biết rằng rao truyền tình yêu thương của Mẹ là sứ mệnh của tôi. Tôi sẽ rao truyền lẽ thật và tình yêu thương thật sâu sắc của Mẹ cho họ hàng, hàng xóm và những người tôi gặp, trở thành con cái dẫn dắt nhiều linh hồn đến con đường Nước Thiên Đàng. Cảm tạ Cha Mẹ.