Kết trái gia đình – Món quà nhận được sau thử thách

Lee Mi Seon từ Dae Jeon, Hàn Quốc

4,942 lượt xem

Là người tự lập sớm và một mình tìm kiếm con đường phía trước, nên tôi đã quen với những thử thách lớn nhỏ trong cuộc sống. Từ sau khi phải sống một mình, tôi không đi hội thánh nào cả. Thế nhưng mỗi khi đau buồn, tôi cứ vô thức cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Có lẽ vì ký ức thuở nhỏ đã từng đi hội thánh do tôi được sinh ra trong gia đình Cơ Đốc giáo, nên tôi vẫn có chút tấm lòng trông cậy vào Đức Chúa Trời.

Thế mà khi thực sự gặp được Đức Chúa Trời thật, tôi đã không thể tiếp nhận một cách trọn vẹn. Lúc đầu, khi nghe lời Kinh Thánh từ các vị đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi đã nhận lãnh phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời; và rồi sự việc đó đã bị chôn vùi qua một bên trong ký ức của tôi bởi cuộc sống bận rộn. Vài năm sau, khi tiếp cận lại với lẽ thật thông qua những vị khác, tôi cũng cảm kỳ diệu và tiếp nhận lời, nhưng tấm lòng tôi vẫn hờ hững.

Có một điều tôi đã khắc ghi trong lòng, đó là nội dung mình được học tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời chính là lẽ thật của Kinh Thánh. Khi nghe nói một người em mà tôi quen biết đang đi hội thánh tin lành, tôi đã chia sẻ cho em ấy một vài điều mà tôi còn nhớ, bắt đầu từ ngày Sabát. Tôi nói rằng phải làm theo điều răn mà Đức Chúa Trời đã định.

Không lâu sau đó, em ấy đã liên lạc lại và nói rằng một trong những đồng nghiệp của mình là thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên tôi đã dặn em ấy rằng nhất định phải theo đồng nghiệp ấy đến Hội Thánh. Em ấy đã được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời tại Siôn, và khi đức tin dần trưởng thành thì chính em ấy lại dẫn dắt tôi đến Siôn.

Kể từ đó, tôi đã củng cố tinh thần và bắt đầu sinh hoạt đức tin. Mẹ tôi là người chức phận bên đạo tin lành. Khi tôi truyền lẽ thật cho mẹ và kể rằng mình đang đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mẹ đã ngăn cản tôi khi nghe những lời phỉ báng vô căn cứ về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Dầu vậy, tôi không hề lung lay vì có lẽ thật chắc chắn là trọng tâm trong lòng tôi. Chỉ là tôi thật sự ghen tị với các người nhà đang sinh hoạt đức tin cùng với gia đình.

Khi tôi gặp mối nhân duyên của mình và lập gia đình muộn, mong ước gây dựng gia đình đức tin dường như đã nằm trong tầm tay. Trước khi kết hôn, mỗi khi đưa tôi đến Hội Thánh, anh ấy thường tiễn tôi bằng lời “Em đi gặp Đức Chúa Trời Mẹ vui nhé!”. Anh ấy là người không có thành kiến gì với Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và cũng có tính cách chính trực đáng để tin cậy.

Thế nhưng ngay sau khi kết hôn, một thử thách bất ngờ đã ập đến. Chồng tôi gặp rắc rối bởi phát sinh vấn đề lớn về tài chính đến mức khó mà đảm đương nổi. Trong khi tôi cũng đang chìm trong đủ mọi suy tư, lời của Đức Chúa Trời chính là niềm an ủi của tôi. Lời của Đức Chúa Trời chứa đựng năng lực sự sống giúp tôi vực dậy khi tôi sắp sụp đổ, lại đem đến cho tôi sức mạnh để có thể vượt qua thử thách và tiến về phía trước. Càng lấy lại sức, tôi càng lo lắng cho người chồng đang khổ sở của mình.

Thời đi học, chồng tôi đã từng siêng năng sinh hoạt đức tin ở hội thánh tin lành. Để tìm được ý nghĩa của cuộc sống và lời giải đáp cho điều ấy, có lúc anh đã tìm đến nhiều người chăn và cũng đi đến các nhà nguyện. Song, anh bị thất vọng vì không có được lời đáp cho câu hỏi mình từ đâu đến và tại sao phải sống vất vả trên đất này, nên anh đã rời khỏi hội thánh. Tôi đã chia sẻ từng lời lẽ thật với hy vọng rằng chồng tôi sẽ tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật để có thể vượt qua mọi khó khăn. Chồng tôi có tính cách là đã bắt đầu làm việc gì thì phải làm cho trót. Sau khi cẩn trọng dò xem vấn đề linh hồn thông qua Kinh Thánh, chồng tôi đã vui mừng nhận lãnh lời hứa của sự cứu rỗi và nói rằng đã tìm được lời đáp cho câu hỏi mà bấy lâu nay ấp ủ trong lòng. Đó là thời điểm chúng tôi kết hôn mới được bốn tháng. Chồng tôi đã tham dự lễ thờ phượng không sót buổi nào. Anh cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và trông cậy vào lời Ngài, nhờ đó đức tin cũng trưởng thành nhanh chóng và lấy trọng tâm là đức tin để khắc phục khó khăn. Sau khi dẫn dắt chồng tôi, tinh thần trách nhiệm trong tôi trở nên mạnh mẽ hơn và đức tin cũng vững chắc hơn.

Trong khi sinh hoạt đức tin cùng chồng, tôi tự nhiên nghĩ tới mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người tốt bụng và không bao giờ cằn nhằn đứa con dâu duy nhất của mình. Tuy nhiên về đức tin thì không hề nhượng bộ chút nào. Hồi còn nhỏ, mẹ chồng đã từng mắc bệnh nặng và được chữa lành như một phép lạ sau khi đến nhà nguyện. Bởi trải nghiệm đó mà tiêu chuẩn đức tin của mẹ chồng cũng kiên cố, và đã cống hiến suốt nửa đời mình cho công việc hội thánh như một người chức phận. Có vẻ như việc xoay chuyển tấm lòng ấy là bất khả thi, nhưng tôi thật tha thiết mong muốn mẹ chồng được nhận phước lành của Đức Chúa Trời. Trong suốt mấy năm, tôi và chồng đã cùng hiệp lòng dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt mẹ chồng đến với con đường cứu rỗi.

Thế rồi mẹ chồng tôi nghỉ việc công sở, nên tôi đã quyết tâm phải truyền lời cho mẹ chồng hễ có thời gian rảnh. Khi giúp đỡ mẹ những việc liên quan đến phúc lợi, tôi và mẹ chồng càng trở nên gần gũi hơn. Vợ chồng chúng tôi đã đến thăm và cho biết rằng chúng tôi đang đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh lẽ thật.

Việc con trai và con dâu đều đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời khiến mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Mẹ chồng tôi nói rằng sẽ tận mắt xem thử Hội Thánh của chúng tôi là Hội Thánh như thế nào, nên đã đến Siôn cùng với mẹ ruột tôi. Mẹ chồng tôi đã không thốt nên lời sau khi nghe về Đấng Christ Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ. Kể từ hôm đó, tôi nhiều lần chia sẻ lẽ thật cho mẹ chồng, vừa khuyên mẹ hãy tìm hiểu lời dù chỉ vài lần thôi. Sau vài ngày trăn trở, như thể đưa ra quyết định gì đó, mẹ chồng tôi nói rằng sẽ chuyển sang Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Sau này tôi mới biết, quyết định đó được đưa ra với tấm lòng nóng cháy rằng “Nếu con trai duy nhất và con dâu chẳng may đi xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đi cùng”. Trong khi nghiêm túc dò xem lời, thái độ của mẹ chồng tôi đã thay đổi từng chút một. Chỉ trong vòng 10 ngày kể từ lần đầu đến Siôn, mẹ chồng tôi đã nhận lãnh phước lành sự sống mới và dần hiểu ra lẽ thật, đồng thời tấm lòng cũng tiếp nhận lẽ thật rằng phải đi theo Đấng Christ Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ thì mới đạt đến sự cứu rỗi.

Xét theo một khía cạnh thì đó là diễn biến tất yếu. Dù mẹ chồng tôi đã sốt sắng trong công việc của hội thánh suốt thời gian dài và đọc Kinh Thánh nhiều lần, nhưng mẹ chồng chỉ có niềm tin mang tính tín ngưỡng. Khi có năng lực phân biệt bởi lời Đức Chúa Trời thì dù chuyển hướng tín ngưỡng là việc khó, nhưng không phải là không thể.

Đã khoảng 2 năm kể từ khi chịu phép Báptêm, mẹ chồng tôi đã thay đổi một cách đáng ngạc nhiên. Mẹ chồng rất hạnh phúc khi đến Siôn vào mỗi ngày Sabát và dâng thờ phượng cùng vợ chồng tôi. Chờ đợi ngày Sabát bằng sự háo hức, và mỗi khi đến Siôn, mẹ chồng đều bày tỏ một cách chân thành rằng “Tôi thật sự hạnh phúc”, “Cảm tạ Đức Chúa Trời”. Vì có Nước Thiên Đàng ở nơi mà mẹ đi theo với tình mẫu tử cháy bỏng, làm sao mẹ không cảm thán cơ chứ! Trông thấy hình ảnh ấy, tôi bèn suy ngẫm xem tôi đã từng bày tỏ lòng cảm tạ như thế hay chưa. Giờ đây, tôi cảm thấy từng khoảnh khắc vun đắp đức tin cùng mẹ chồng và chồng tôi, người đã trở thành người đồng liêu vững chắc của Tin Lành, như thể kỳ tích vậy.

Trong quá trình dẫn dắt chồng và mẹ chồng đến Siôn, cũng có nhiều sự khó khăn và nhiều khi cần phải nhịn nhục. Khi nhìn lại, tôi thấy trong quá trình ấy đều chứa đựng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng rèn luyện tôi để cuối cùng ban phước cho tôi. Tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ, vì Ngài đã không hề buông tay mà luôn dẫn dắt hầu cho tôi có thể vượt qua thử thách và ban cho tôi món quà vô cùng quý giá là kết trái gia đình.

Mong ước mà tôi muốn hoàn thành trong thời gian tới là dẫn dắt bố mẹ ruột và bố chồng tôi đến với Đức Chúa Trời. Vì có gia đình đang cùng cầu nguyện để mong ước ấy thành hiện thực, nên tôi thật sự là người hạnh phúc. Vì tin rằng dẫu gặp thử thách đi chăng nữa, nhưng có phước lành đang chờ đợi phía sau thử thách ấy, nên không có giây phút nào mà tôi không thấy cảm tạ hay vui mừng.