Nắm chặt tay bà

Lee Joo Mi từ Seosan, Hàn Quốc

조회 5,537

Bà tôi đã được 92 tuổi. Khi tôi lên tiểu học, tôi và em trai đã bắt đầu lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bà. Trong mắt một đứa trẻ chưa trưởng thành như tôi, dường như bà chỉ yêu quý em trai tôi mà thôi. Do đó, tôi đã nhiều lần phản kháng lại thay vì giúp đỡ bà, người đang vất vả để quán xuyến nhà cửa và công việc buôn bán. Tôi thấy bức bối với nỗi uất ức vì cho rằng bà đang phân biệt đối xử, nên tôi đã thi vào một trường trung học ở xa nhà. Ngày rời khỏi nhà, tôi đã bình thản thu dọn đồ đạc rồi bước ra, nhưng bỗng dưng bà tôi rơi nước mắt. Đó không phải là hình ảnh người bà kiên định và mạnh mẽ mà tôi đã thấy cho đến giờ. Tự nhiên tấm lòng tôi thấy đau nhói.

Sau khi kết hôn và trở thành người mẹ của hai con, tôi đã về lại quê hương và sống gần nhà của bà. Thỉnh thoảng tôi đến thăm bà, nhưng tôi chỉ hỏi thăm chứ không truyền lời lẽ thật cho bà. Bởi vì trong tôi vẫn còn sống động những ký ức khi còn nhỏ đã từng bị bà cầm gậy đuổi ra ngoài mấy lần do tôi lén đi hội thánh. Tôi hoàn toàn không dám hé môi vì tôi chắc chắn rằng nếu nói về việc đi Hội Thánh với một người tin vào đủ thứ mê tín như bà thì bà sẽ nổi trận lôi đình.

Khung cảnh khi tôi bước vào nhà bà lần nào cũng giống nhau. Tai bà không nghe được nên bà thường mở sẵn tivi với âm lượng lớn, vì vậy tôi vừa đi vào phòng vừa gọi bà thật to. Nhưng một ngày nọ, trong phòng không có tiếng động gì cả và rất yên tĩnh. Khi tôi mở cửa bước vào, thì thấy bà đã tắt tiếng tivi mà chỉ nhìn vào màn hình thôi.

“Bà ơi, sao bà lại tắt tiếng tivi thế?”

Tôi ghé vào tai bà và hỏi như đang hét lên.

“Ừ, dù sao bà cũng chẳng nghe thấy gì, mở lên để làm gì? Chỉ cần nhìn vào khẩu hình là được.”

Nước mắt tôi đã lăn dài vào khoảnh khắc ấy. Một mình bà đã nuôi bảy anh chị em, còn chăm sóc cả những đứa cháu thơ dại không nơi nương tựa, bà đã sống vất vả nhưng những năm cuối đời lại cảm thấy rất hiu quạnh.

Sau ngày hôm ấy, tôi thường nghĩ về cuộc đời của bà. Tôi chợt thấy bản thân thật có lỗi vì đã không thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. Tôi cũng thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. Khi Lễ Vượt Qua sắp tới, tôi đã đến thăm bà với tấm lòng hồi hộp.

“Bà ơi, bà giữ Lễ Vượt Qua với con nhé! Vì có Nước Thiên Đàng mà chúng ta phải trở về chứ không phải chỉ có đời này đâu ạ. Cho đến giờ, bà đã sống vất vả rồi, nên bà phải đi đến nơi tốt đẹp hơn chứ ạ!”

Tôi nói xong và nắm tay bà thật chặt. Nghĩ lại thì cho đến giờ, tôi chưa bao giờ nắm tay bà. Dường như có gì đó nóng cháy dâng trào trong tấm lòng tôi.

“Ừ, hãy làm vậy đi!”

Bà đã đáp lời như một kỳ tích, không lâu sau bà được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, rồi giữ Lễ Vượt Qua và kể cả ngày Sabát nữa. Dù trông thấy bà chắp tay cầu nguyện đẹp đẽ như một em bé, tôi vẫn không tin nổi và tự hỏi liệu đây có phải là sự thật không. Thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời đã hầu cho tôi được làm điều hiếu thảo chân chính.

Hàng tháng, mỗi khi nhìn thấy bà đến Siôn để giữ ngày Sabát mà không hề tỏ ra mệt nhọc, tôi chỉ biết xấu hổ vì những ngày tháng qua tôi đã không có đức tin. Tôi quyết tâm sẽ chăm sóc tốt cho những linh hồn xung quanh, và cẩn thận nói ra những lời tôi đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay.

“Con thực sự thấy có lỗi về thời gian qua. Con rất biết ơn vì bà đã nuôi nấng con.”