Nỗi vất vả của việc sinh đẻ vẫn tiếp tục kể cả ngày hôm nay

Park Ji Hye, từ Seongnam, Hàn Quốc

7,049 lượt xem

Tôi đã hỏi một thanh niên người bản địa mà tôi gặp tại trung tâm mua sắm rằng “Bạn đã bao giờ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa?”. Thanh niên ấy nói rằng giờ mới được nghe lần đầu tiên, rồi đã nghiêng tai lắng nghe lời Kinh Thánh. Dù muốn tìm hiểu thêm nữa, nhưng thật tiếc là thanh niên ấy phải đi ngay vì có bạn đang đợi. Chúng tôi đã hẹn gặp lại vào ngày hôm sau, và tôi thật mong chờ ngày mai đến.

Hôm sau, tôi đi gặp thanh niên đó và nghe nói bạn ấy đã đến sớm hơn 40 phút so với giờ hẹn. Thanh niên ấy đã chạy đến ngay sau khi kết thúc công việc để giữ lời hứa với chúng tôi. Tấm lòng tôi rung động vì cảm thấy như thể đây chính là người nhà trên trời mà mình đang tìm kiếm.

Khi đến Siôn và xem các tác phẩm triển lãm về Mẹ, thanh niên ấy đã không thể rời mắt khỏi một câu.

“Ngôn từ đẹp đẽ nhất trên thế gian, Mẹ!”

Thanh niên ấy đã đồng cảm sâu sắc mà nói rằng “Lời này hoàn toàn đúng!”, và còn xúc động hơn nữa khi đọc bài viết về tất thảy mọi sinh vật đều được bắt đầu từ DNA của mẹ, cũng như bài viết về người mẹ phải hy sinh và ôm ấp thai nhi trong bụng suốt gần 10 tháng, là cả một quãng thời gian dài.

Có một câu chuyện đằng sau đó. Sau khi mất mẹ từ thuở nhỏ, thanh niên ấy đã lớn lên cùng với chị gái. Dường như thanh niên ấy đã trải qua nỗi đau chia ly vào thời điểm cần thiết bàn tay và tình yêu thương của mẹ hơn bao giờ hết, đồng thời cũng cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của mẹ.

Chúng tôi đã chia sẻ cho thanh niên ấy về sự thật rằng có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời Mẹ thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới, và hỏi rằng có muốn giữ Lễ Vượt Qua không.

“100%, à không 1000% chứ! Tôi rất muốn giữ Lễ Vượt Qua!”

Nụ cười đã không rời khỏi khuôn mặt của anh em Dominic khi tham dự nghi thức của sự sống mới với sự vui mừng và cảm tạ. Suốt khoảng thời gian dài, anh em đã nhớ nhung người mẹ mà mình còn không còn nhớ mặt, nhưng cuối cùng anh em đã cảm thấy hạnh phúc và được an ủi trong lòng của Đức Chúa Trời Mẹ.

Nhìn anh em, tôi nhận biết được rằng sự tồn tại của mẹ tưởng chừng như là điều đương nhiên, nhưng thật ra lại quý trọng biết bao đối với chúng ta. Lòng tôi ngập tràn sự hối hận khi nhớ lại thời gian đã qua, đã cảm thấy phiền phức đối với sự quan tâm và tình yêu thương đầy tràn của mẹ, lại còn bất bình mà coi những lời mẹ nói vì ích lợi của tôi như lời rầy la nữa.

Tấm lòng ấy đã được nối tiếp đến Đức Chúa Trời Mẹ. Sự hy sinh, cầu nguyện, nhịn nhục… của Mẹ, nhiều khi tôi đã coi mọi sự ấy là điều đương nhiên. Tôi cầu nguyện khẩn thiết rằng cả tôi và anh em Dominic đều sẽ nhận ra sâu sắc tình yêu thương của Mẹ và có thể cùng nhau đi vào Nước Thiên Đàng.

Sau khi anh em trở về nhà, một người nhà đã nói rằng:

“Hôm nay cũng vậy, Mẹ của chúng ta lại chịu nỗi đau của sự sinh đẻ!”

Lời nói ấy đã ghim sâu vào lòng tôi. Phải đến lúc đó, tôi mới cảm nhận được nỗi đau của sự sinh đẻ phần linh hồn mà một mình Mẹ đã chịu đựng cho đến tận khi anh em Dominic được nhận sự sống mới.

Giờ đây, rất nhiều linh hồn trên khắp thế giới đang đến với con đường của sự cứu rỗi. Mẹ vẫn đang trải qua những tháng ngày hy sinh lớn lao và sâu sắc đến nỗi không thể đong đếm nổi. Khi nghĩ đến sự lao khổ của Mẹ vì chúng ta, thì không có việc gì không thể cảm tạ được, cũng không có việc gì để lằm bằm và bất bình được. Tôi thấy thật có lỗi vì đã hành động một cách thiếu chín chắn, dù chỉ với nỗi mệt mỏi trong sự đau đớn và bất tiện nhỏ bé thôi.

Xin cảm tạ Mẹ vì đã cho con được hiểu biết sâu sắc hơn về sự hy sinh và tình yêu thương của Mẹ, và hầu cho tìm kiếm được người nhà trên trời đẹp đẽ hơn bửu thạch. Con sẽ mạnh mẽ rao truyền Tin Lành hơn nữa và hết lòng hiếu thảo phần linh hồn để giảm bớt nỗi đau đớn của Mẹ dù chỉ là một chút.