Với trái tim yêu thương và nhân từ

Jeong Kyeong Hee từ Uijeongbu, Hàn Quốc

7,020 lượt xem

Tôi viết bài này để chia sẻ sự nhận thức mà tôi đã có được khi dẫn dắt hai linh hồn đến Siôn.

Tôi và em gái nhận lẽ thật cùng lúc và người mà chúng tôi muốn chia sẻ phước lành của Đức Chúa Trời đầu tiên là mẹ chúng tôi. Vì mẹ tôi chăm chỉ đi theo một hội thánh Tin Lành hàng chục năm nên tôi nghĩ rằng mẹ sẽ tiếp nhận ngay lập tức nếu tôi rao truyền lời. Thế nhưng thật ngạc nhiên. Mẹ công nhận tín ngưỡng của chúng tôi nhưng lại không có ý định đến một hội thánh nào khác, mẹ thậm chí còn không cho chúng tôi chia sẻ một lời nào. Dù vậy thì làm sao chúng tôi có thể từ bỏ gia đình yêu dấu của mình vì điều đó được. Mỗi khi gặp mẹ, chúng tôi đều cố gắng rao truyền dù chỉ là một lời. Không biết mẹ có hiểu tấm lòng chúng tôi hay không, nhưng thời gian càng trôi qua, mẹ càng đóng chặt tấm lòng và không lay chuyển. Thời gian 14 năm cháy lòng đã trôi qua như thế. Chúng tôi đã khóc rất nhiều vì mẹ quá lạnh lùng mà không hiểu cho tấm lòng chúng tôi.

Trong khi tôi đau lòng vì không thể làm gì được thì có chuyện xảy đến và tôi phải về sống chung với cha mẹ. Đó là khi sự vất vả của mẹ, một mình chăm sóc cha đang trên giường bệnh, bắt đầu chạm đến tấm lòng tôi. Tôi đã không biết vì mẹ không thể hiện ra ngoài nhưng khi ở bên cạnh dõi theo thì thấy rằng mẹ đã phải trải qua nhiều nỗi vất vả. Nỗi buồn giận đối với mẹ tan ra như tuyết. Khi tấm lòng muốn an ủi mẹ trở nên mạnh mẽ hơn, thì triển lãm “Đọc chân tình của Cha” được tổ chức. Tôi và em gái đã mời mẹ cùng đi xem triển lãm với hy vọng rằng mẹ sẽ được nghỉ ngơi và đi ra ngoài dù chỉ trong chốc lát, là điều mà mẹ đã không thể làm được vì phải chăm sóc cho cha. Thực ra, sẽ chính xác hơn nếu nói là chúng tôi nài nỉ mẹ.

Có câu nói rằng “lòng thành cảm động thấu trời xanh” mà nhỉ? Khi tôi nhớ lại khung cảnh ngày mẹ tôi ra khỏi nhà để đi xem triển lãm, tôi vẫn cảm giác như thể đó là một giấc mơ. Không chỉ vậy, mẹ tôi, người từng nói chỉ tham quan triển lãm thôi, đã nhận được phước lành trở thành con cái của Đức Chúa Trời sau khi có thời gian vui vẻ trò chuyện với các người nhà Siôn và lắng nghe lời Kinh Thánh. Theo lời kể của em gái đi cùng với mẹ, mẹ đã ngay lập tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, đến mức tôi tự hỏi liệu đó có thực sự là mẹ tôi hay không. Suy nghĩ này chợt đến với tôi khi tôi chứng kiến mẹ đến với Đức Chúa Trời sau một thời gian dài chờ đợi.

“Nếu tôi chỉ oán trách mẹ hoặc cảm thấy thất vọng về mẹ, thì liệu mẹ có mở lòng không?”

Chắc chắn là không. Tôi xấu hổ khi chỉ thấy thất vọng vì mẹ không hiểu cho tấm lòng của tôi, hơn là cố gắng hiểu cho hoàn cảnh của mẹ. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng đến gần mẹ với tấm lòng thấu hiểu và quan tâm. Tôi muốn chăm sóc mẹ bằng tình yêu thương nhiều hơn và cùng mẹ bước đi trên con đường đức tin.

Nhân vật chính của câu chuyện thứ hai là chủ tiệm bánh nơi tôi từng làm việc cách đây vài năm. Tôi rất biết ơn ông chủ vì đã ân cần chăm sóc các nhân viên nên tôi đã mời ông tham dự Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” được tổ chức tại một Hội Thánh gần đó. Ông chủ đã vui lòng nhận lời và rất ngạc nhiên về nội dung của triển lãm, rồi một lần nữa, ông ấy lại ngạc nhiên trước sự thật rằng Hội Thánh của Đức Chúa Trời được thành lập trên khắp thế giới. Ông chủ tỏ ra quan tâm đến tin tức và lẽ thật của Hội Thánh, nhưng lại ngần ngại về việc đến Hội Thánh vì không thể từ bỏ phương thức sinh hoạt theo Nho giáo đã giữ từ khi còn nhỏ. Trong thời gian đó, tôi đã nghỉ việc ở cửa hàng vì vấn đề sức khỏe và không thể gặp lại ông chủ thêm nữa. Thật đáng tiếc, nhưng tôi đã không thể làm gì được. Tôi đã nghĩ rằng mối nhân duyên với ông chủ đã kết thúc như vậy nhưng khi sức khỏe hồi phục và đi tìm việc làm thì thông báo tiệm bánh đang tìm người lọt vào mắt tôi. Tôi gọi điện thoại với tâm trạng phấp phỏng vì nghĩ rằng nếu được làm việc ở đây một lần nữa thì chắc chắn có ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông chủ rất vui và mời tôi quay lại làm việc.

Thời gian qua ông chủ đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, ông ấy đã lặng lẽ kể lại những việc đã xảy ra trong 2 năm qua, mà rằng cuộc đời thật vô nghĩa, rồi ông hỏi cuộc sống sau khi chết sẽ như thế nào. Tôi rất đau lòng. Tôi đã chia sẻ lời Kinh Thánh từng chút một, mong muốn rằng ông sẽ nhận được sự an ủi thực sự trong vòng tay của Cha Mẹ trên trời. Ông chủ đã nghiên cứu lời cẩn thận hơn trước và tiếp nhận lẽ thật vài tháng sau đó. Từ đó trở về sau, ông luôn gắng sức giữ gìn mọi lời của Đức Chúa Trời và hết lòng giữ các lễ thờ phượng. Trong lúc nuôi dưỡng đức tin, ông chủ cũng chấm dứt mọi phong tục Nho giáo trong gia đình. Ông chủ cho rằng chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời mỗi ngày thôi là chưa đủ, gần đây ông còn có một mong ước. Đó là dẫn dắt các con của mình đến với lẽ thật. Tôi tin rằng nếu chăm chỉ nài xin trong khi tin chắc vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì mong ước của ông chủ chắc chắn sẽ thành hiện thực.

Nhìn lại quá trình mà hai linh hồn mong mỏi nhận sự cứu rỗi trong thời gian dài, lại lần lượt đến gần với Đức Chúa Trời, tôi cũng nhận ra được nhiều điều. Nếu thương xót linh hồn của đối phương, thấu hiểu hoàn cảnh cũng như suy nghĩ của họ và truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thay vì mù quáng đặt mong muốn và lòng tham của bản thân lên trước; thì một ngày nào đó, tấm lòng bị đóng kín sẽ được mở ra và tấm lòng băng giá sẽ tan chảy.

Dù có vẻ chậm chạp nhưng không bao giờ là quá muộn, và dù có vẻ như đã bỏ lỡ, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời vẫn nắm giữ lấy chúng ta. Hôm nay tôi cũng bắt đầu ngày mới với lòng cảm tạ, mong đợi những câu chuyện cảm động mà Ngài sẽ kể cho tôi.