WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tình yêu thương hay nhịn nhục

Noh Min Ah từ Anyang, Hàn Quốc

1290 Xem

Tôi đã sốt sắng rao truyền tin tức của sự cứu rỗi cho gia đình và bạn bè trong nhiều năm, nhưng họ đều không có phản ứng gì. Dù là thanh niên giọt sương rạng đông, nhân vật chính của lời tiên tri, nhưng thời gian không có trái cứ ngày càng kéo dài khiến tôi bất an và lo rằng mình có thể sẽ trở thành cây mùa thu không có trái. Sau đó, tôi đã nhận ra điều quan trọng nhất trong việc cứu một linh hồn.

Mùa hè năm ngoái, trong lúc nhiệt khí của lễ hội truyền đạo đang nóng hổi, tôi gặp một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo. Tôi và chị em đi cùng đã chào và hỏi xem cô ấy có thời gian để nghe chúng tôi phát biểu Kinh Thánh không. Cô ấy đã vui vẻ đồng ý. Sau khi nghe hết bài phát biểu, cô ấy đã nói lời khiến tim tôi đập thình thịch.

“Hẳn phải có Đức Chúa Trời Mẹ nhỉ.”

Vì nơi làm việc của cô ấy cách Hội Thánh của chúng tôi không xa, nên sau đó chúng tôi đã gặp nhau thường xuyên trên đường đến Hội Thánh hoặc là khi về nhà, và tấm lòng chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Lúc đầu, tôi không biết phải nói chuyện gì vì khoảng cách tuổi tác quá lớn và mối quan tâm khác nhau. Song thời gian trôi qua, tôi đã thấy thoải mái vì cô ấy giống như chị gái hay mẹ tôi vậy. Sau giờ làm việc, cô ấy lắng nghe tôi phát biểu Kinh Thánh từng chút một. Mỗi lần như vậy, lòng khẩn thiết mong cô ấy nhận ra lẽ thật và trở thành con cái của Đức Chúa Trời lại ngày một lớn hơn.

Cuối cùng cũng đến ngày cô ấy tìm đến Hội Thánh lần đầu tiên. Hôm đó, cô ấy đã dò xem lời một cách nghiêm túc, nhưng vẫn không thể sẵn sàng đưa ra quyết định đón nhận phước lành của sự sống mới. Vì cô ấy đã rất thân thiện ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và trong suốt quá trình nghe phát biểu Kinh Thánh, nên tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy. Trong chốc lát, rất nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu, nhưng tôi đã bình tâm lại được và nghĩ rằng “Tôi không nên là người đầu tiên từ bỏ linh hồn cô ấy. Nếu tôi tiếp tục cầu xin Đức Chúa Trời đến cùng thì cơ hội sẽ đến”.

Vài tháng sau, tin tức vui mừng đã đến với tôi tại nơi làm việc của mình: Cuối cùng, cô ấy đã được sinh lại làm con cái của Đức Chúa Trời. Hóa ra các người nhà ban tráng niên nữ ở Siôn đã chăm sóc cô ấy một cách đều đặn. Nhờ sự giúp đỡ và quan tâm của các người nhà, cô ấy đã đến Siôn để học Kinh Thánh, và cũng đến tham dự Triển lãm “Đọc chân tình của Cha” được tổ chức gần đó. Sức mạnh của sự hòa hợp thật lớn, giúp chị em mở lòng tiếp nhận lẽ thật. Dù công việc bận rộn nhưng khi trở thành con cái Đức Chúa Trời rồi, chị em không chỉ vâng giữ luật lệ ngày Sabát mà còn giữ cả Lễ Vượt Qua và các lễ trọng thể khác nữa.

Trông thấy các người nhà đã cùng tôi cầu nguyện và nỗ lực hết mình, tôi đã nhìn lại hình ảnh của mình. Tôi đang hoạt động với tư cách là giáo viên ban học sinh. Việc dẫn dắt các học sinh theo ý muốn của Đức Chúa Trời quả thật khó hơn tôi nghĩ. Vì không có kết trái của Tin Lành trong một thời gian dài, tấm lòng tôi dần dần đuối sức và không thể quan tâm cũng như chăm sóc cho các người nhà nữa.

Các người nhà thì khác. Dù trong hoàn cảnh bận rộn và khó khăn nhưng mỗi người vẫn hiệp lại một lòng, sẵn sàng dành thời gian và công sức để cứu một linh hồn. Họ giống với Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng đã không tiếc bất cứ thứ gì và chịu mọi sự hy sinh nếu điều đó có thể cứu sống thêm dù chỉ một con cái.

Tin Lành là sứ mệnh được giao phó cho hết thảy các thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng, là các con cái của Cha Mẹ. Đó cũng là hành trình mà chúng ta không bao giờ có thể từ bỏ. Giờ đây, tôi sẽ siêng năng rao truyền Tin Lành, quan tâm đến các người nhà xung quanh tôi, giúp đỡ họ và làm hết sức mình trong công việc được giao phó. Hết thảy công việc ấy rốt cuộc đều là để cứu rỗi một linh hồn. Tôi tin, khi xác tín sự thật rằng “Tôi có thể làm được vì Đức Chúa Trời giúp đỡ cho” và nhịn nhục cho đến cuối cùng với tấm lòng tràn đầy tình yêu thương giống như Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mở cửa tấm lòng của bất cứ ai, cả những người thân gắn bó bên tôi cả đời.