Chọn ngôn ngữ

Close

Nhiều chi thể hiệp lại cùng nhau

Park So Yeon từ Jeonju, Hàn Quốc

5,718 lượt xem

Trong buổi nhóm hiệp thanh niên, tôi được nghe giáo dục về tầm quan trọng của thời gian. Đó là nội dung cho biết rằng nếu là người giúp việc Tin Lành, thì phải sử dụng thời gian mà Đức Chúa Trời ban cho một cách có tổ chức. Trong khi suy ngẫm xem mình phải sử dụng thời gian được ban cho như thế nào và bằng cách nào để tích lũy phước lành trên trời vào thời kỳ thanh niên, tôi ôm ấp mong ước sẽ rao truyền Tin Lành ở Ấn Độ, nơi đông dân nhất thế giới.

Khát vọng thì lớn, nhưng có nhiều điều tôi cần chuẩn bị trước khi đến Ấn Độ. Việc học tiếng Hindi là điều cấp thiết, nhưng lại không hề dễ dàng. Dù tôi có viết, đọc và học thuộc các phụ âm, nguyên âm, những từ vựng và câu thường dùng chăng nữa, nhưng mỗi khi tôi đi ngủ và thức dậy, chúng lại biến mất khỏi đầu tôi như thể tôi chưa từng học. Tôi đã học bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi đội mà sẽ đi truyền giáo cùng nhau được thành lập, và trong lúc tôi bận rộn tham gia nhiều hoạt động, chẳng mấy chốc hành trình đến Ấn Độ đã được bắt đầu.

Ấn Độ cũng lạ lẫm như ngôn ngữ ở nơi đó vậy. Nhờ các người nhà đã chào đón và giúp đỡ chúng tôi bằng tấm lòng của Mẹ, chúng tôi đã có thể thích nghi từng chút một và chính thức bắt đầu công việc truyền giáo.

Cái nóng ở Ấn Độ vượt xa so với ở Hàn Quốc, đến mức không thể đem ra so sánh. Mồ hôi đổ ra như tắm và trời nắng nóng đến nỗi có thể cảm nhận được da thịt bỏng rát. Vào mùa mưa thì trời mưa to suốt cả ngày, áo mưa hay ô cũng không có tác dụng gì, khiến người bị ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi thấy các người nhà bản xứ thật tuyệt vời, họ đã truyền đạo chăm chỉ, bất kể thời tiết như thế nào, họ cũng không hề bận tâm.

Tôi nhớ đến Cha Mẹ trên trời, Đấng không ngừng rao truyền lời kể cả trong ngày nắng gắt hay thời tiết xấu. Tôi nghĩ chính nhờ tình yêu thương và sự hy sinh thể ấy mà các anh chị em ở Ấn Độ xa xôi thế này đã được tìm thấy, nên từng một người đều thực sự quý báu.

Tôi đã đi ra truyền đạo mỗi ngày để tìm kiếm nhiều người nhà trên trời hơn. Tôi nghĩ khi càng có nhiều người quan tâm đến lời và hứa sẽ học thì sẽ càng nhanh chóng đạt được kết quả tốt, nhưng tôi vẫn dậm chân tại chỗ suốt thời gian dài. Cầu nguyện của tôi càng trở nên khẩn thiết. Các thành viên trong đoàn và các người chăn cũng cầu nguyện cho tôi. Nhờ các người nhà đã sớm nhận ra rằng tôi đang gặp khó khăn và hết sức giúp đỡ mà tôi không bị mất sức.

Một ngày nọ, tôi gặp một phụ nữ tên là Supreah ở cuối con hẻm trong ngôi làng nhỏ. Sau khi chú tâm xem video về Lễ Vượt Qua chứa đựng lời hứa của Đức Chúa Trời về việc được bảo hộ khỏi tai vạ, chị nói muốn được tiếp tục học lời vào lần sau. Mỗi tuần, khi chúng tôi đến thăm và rao truyền lẽ thật, chị Supreah lắng nghe với thái độ nghiêm túc, không lâu sau, chị đến Siôn vào ngày Sabát và nhận lãnh phước lành sự sống mới.

Các người nhà nghe tin thì dâng cảm tạ và nói rằng Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ. Trông thấy các người nhà lo lắng và vui mừng về việc của tôi như thể là việc của họ, tôi cảm nhận sâu sắc trong lòng rằng chúng ta thực sự là gia đình trên trời được trở nên một bởi thịt và huyết của Đức Chúa Trời.

Sau đó, chị em Supreah vẫn tiếp tục học lời. Trong khi các người nhà bản xứ dạy lời cho chị em, tôi chăm sóc con của chị em hoặc ngồi bên cạnh để giúp chị em tìm câu Kinh Thánh. Một ngày nọ, chị em đã hỏi tôi:

“Sao chị em không dạy lời cho tôi? Tôi muốn nghe chị em phát biểu Kinh Thánh.”

Lúc đó, tôi cảm thấy như bị gõ một nhát búa vào đầu. Thời gian qua, tôi đã coi việc cho ăn lời là vai trò đương nhiên của các người nhà bản xứ. Tôi không thành thạo tiếng Hindi, nên tôi nghĩ mình đứng ra thì cũng không giúp ích được gì.

Thế rồi, một người nhà bản xứ ở bên cạnh vừa nói “Animo!”, vừa lấy sách Kinh Thánh ra đưa cho tôi. Sau khi cầu nguyện tha thiết trong lòng, tôi bắt đầu phát biểu về Đức Chúa Trời Mẹ. Mỗi khi từng một câu được tiếp nối, chị em Supreah gật đầu liên tục và lớn tiếng đáp “Amen”. Phải khó khăn lắm tôi mới hoàn thành bài phát biểu, nhưng chị em nói rằng đã hiểu rất rõ và nhờ tôi dạy cho chị em cả vào lần sau nữa. Tôi thật cảm tạ vì có được dũng khí thông qua các người nhà và có thể làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ bằng chính môi miệng mình.

Một năm ở Ấn Độ là thời gian được hiệp lại cùng anh chị em để cứu rỗi một linh hồn. Tôi đã nhận biết trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời rằng khi các chi thể khác nhau cùng liên hiệp và hợp sức thì chúng ta có thể tỏa ra hương khí đẹp đẽ của sự sống. Qua bài viết này, tôi xin gửi lời cổ vũ đến tất thảy các người nhà Siôn đang gắng sức thực hiện sứ mệnh mà mỗi người nhận được để hoàn thành Tin Lành khắp thế giới. Animo!