Mẹ là sự cứu rỗi tôi

Kim Hyeon Dong từ Uijeongbu, Hàn Quốc

1706 Xem

Có một linh hồn mà tôi đã dẫn đến Siôn. Chị em cùng tuổi với tôi, rất quan tâm đến Kinh Thánh nên một khi bắt đầu dò xem lời thì luôn dành từ hai đến ba giờ đồng hồ. Chị em cũng đã tải ứng dụng Kinh Thánh trên điện thoại và đọc hết toàn bộ chỉ trong vài ngày.

Khi thời điểm khai giảng ở trường đại học gần đến, chị em đã rời đi đến địa phương có ký túc xá của trường, ở nơi cách Uijeongbu 5 tiếng đồng hồ, không có Siôn mà giao thông cũng bất tiện, nên mất khá nhiều thời gian để đến Hội Thánh.

Sau khi chị em chuyển vào ký túc xá, với tấm lòng lo lắng, tôi đã đến gặp chị em ngay sau khi lớp học kết thúc vào Thứ Sáu. Hôm sau, chúng tôi đã đến Siôn gần nhất và cùng nhau thờ phượng ngày Sabát. Các người nhà Siôn đã chăm sóc chị em rất chu đáo nên những lo lắng trong tôi đã dần vơi đi.

Dù vậy, chị em vẫn cảm thấy khó để đến Hội Thánh một mình. Tôi thực sự muốn đến đó để chia sẻ lời và bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời với chị em mỗi ngày, nhưng thực tế không thể làm được như vậy nên tôi thấy thật bức bối. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho chị em nhận ra sự hy sinh và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, hầu cho những bước chân đến Siôn của chị em sẽ không dừng lại.

Rồi một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn bất ngờ từ chị em. Những dòng tin nhắn chị em gửi đến chứa đầy nội dung của sự nhận thức. Khi lưỡng lự không biết phải làm gì và sợ hãi, chị em đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời Mẹ bằng nước mắt, và Mẹ đã ban cho chị em dũng khí để tiến lên phía trước.

Ngày trước, chị em từng trải qua việc tiễn một người bạn thân trở về trời, nên dù còn rất trẻ, chị em vẫn cảm thấy cái chết đang cận kề. Nhưng chị em nói giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và còn cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Chị em nói rằng trước đây, không một tồn tại nào có thể mang lại cho chị em cảm giác an toàn như thế này.

Chị em thậm chí còn dặn tôi không được quên Mẹ dù có chuyện gì chăng nữa, và rằng trừ khi chúng ta buông tay trước, bằng không Mẹ sẽ luôn nắm chặt lấy chúng ta. Chị em cũng nói rằng chị em mong mọi người trên thế giới đều biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Việc chị em tự tin nói Mẹ là sự cứu rỗi của chị em, rõ ràng là hình ảnh của con cái đã cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ.

Lời chị em dặn dò không được quên Mẹ khiến tôi trăn trở, vì biết bao lần trong đời tôi đã quên Đức Chúa Trời Mẹ. Những ngày đã qua thật đáng xấu hổ, bởi tôi đã quay lưng lại với tình yêu thương của Mẹ, Đấng đã cầu nguyện và hy sinh suốt bấy lâu để cứu sống linh hồn tôi.

Tôi tha thiết mong rằng chị em, người đã giúp tôi nhận ra những thiếu sót của mình, sẽ nhận được phước lành sung mãn của Thánh Linh và sinh lại thành trái lúa mì. Thưa Mẹ, cảm tạ Mẹ vì đã luôn ở cùng con.