Trân châu trong đất được tìm kiếm bằng tấm lòng cảm tạ

Yoo Hui Jin từ Bhopal, Ấn Độ

7,463 lượt xem

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả thân thể và tấm lòng tôi đuối sức vì sinh hoạt công sở. Để được thêm sức, tôi đã tham gia truyền giáo ngắn hạn, và sau khi đi truyền giáo ngắn hạn trở về, tôi đã tham gia truyền giáo nước ngoài một cách chính thức. Địa điểm hoạt động là Ấn Độ, nơi được gọi là “nước của các vị thần”.

Ấn Độ quả thật là đất nước không thể tách rời với thần thánh. Đối với người dân Ấn Độ, tôn giáo là chính bản thân cuộc sống. Hễ có thời gian là họ cầu nguyện tới vị thần mà mỗi người tin vào giữa vô số các vị thần không thể đếm xuể, và sử dụng ngày nghỉ tùy chỉnh với lễ hội tôn giáo v.v… Niềm tin của họ được bày tỏ y nguyên trong thường nhật. Thật không dễ để truyền cho những người thể ấy về Đức Chúa Trời Êlôhim đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa của thời đại này. Dù cho biết rằng Kinh Thánh là sự thật và rằng không chỉ Đức Chúa Trời Cha nhưng kể cả Đức Chúa Trời Mẹ cũng tồn tại, nhưng họ từ chối lẽ thật bởi lời rằng “Sách mà tôi xem cũng mang tính khoa học và ghi chép duy chỉ sự thật.”, “Thần nào đều cũng như nhau cả.”

Có người dù quan tâm tới lời nhưng lại gặp phải vấn đề khác. Được cho biết rằng hoàn cảnh kinh tế Ấn Độ đã tốt lên nhiều, nhưng hoàn cảnh đô thị nơi tôi sống vẫn khó khăn. Hầu hết đều làm hai loại công việc để kiếm sống nên không có thời gian để học Kinh Thánh.

Người nhà trên trời mà tôi gặp trong số họ đúng thật là trân châu được tìm thấy trong đất. Một anh em vốn là tín đồ Hinđu giáo, khi một người trong số các thành viên gia đình đau ốm thì đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và được khỏi bệnh, nên đã cải đạo sang Cơ Đốc giáo. Anh em tiếp nhận lẽ thật thông qua người nhà hàng xóm đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, rồi dẫn dắt vợ và con trai đến Siôn. Gia đình anh em giữ luật lệ của Đức Chúa Trời một cách tin kính và học lời Kinh Thánh nên thổi hoạt khí vào trong Siôn. Con trai ba tuổi của anh em chào hỏi “God bless you!” khi thờ phượng kết thúc. Hình ảnh ấy đẹp đẽ thay đến mức dường như kể cả Đức Chúa Trời cũng hài lòng.

Tôi có được thói quen tốt đẹp trong khi chuyển bước chân truyền đạo siêng năng để tìm kiếm các người nhà trên trời thể như gia đình anh em. Đó là tấm lòng cảm tạ trong mọi sự. Ấn Độ nóng nhất trong khoảng 10 ngày từ cuối tháng 5, mà nhiệt độ nơi tôi ở lên đến 46 độ C. Tôi đã cảm tạ vì nhiệt độ không vượt quá 50 độ. Hơn nữa, khi truyền đạo và thăm viếng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi gay gắt, tôi càng rao truyền tha thiết hơn về Tin Lành Nước Thiên Đàng hầu cho thoát khỏi hình phạt địa ngục nóng nảy, nên thật cảm tạ.

Tôi cũng đong đếm thử tâm tình lúc Đức Chúa Trời Cha truyền đạo. Cha đã nuối tiếc dường bao khi nhìn các linh hồn làm ngơ trước tin tức của sự cứu rỗi bởi chỉ mải mê với hiện thực ngay trước mắt. Niềm vui tìm kiếm được một con cái chắc cũng lớn đến mức ấy!

Có phải do tôi là con gái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ chăng? Trông thấy quá trình từng mỗi một linh hồn đến Siôn và có được tư thế đức tin chân thật thì tôi cũng thật sự vui mừng. Thế nên trong bất cứ tình huống nào, tôi cũng luôn cảm tạ, và gắng sức làm công việc vui vẻ và mừng rỡ nhất. Tôi sẽ siêng năng tìm kiếm không sót một viên trân châu trong đất không biết đang giấu mình ở nơi nào.