Tôi đang làm việc tại bệnh viện đại học nha khoa. Để bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành ở công sở, tôi đã trung thực làm việc và nỗ lực duy trì khuôn mặt tươi sáng dù mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, buổi Hội thảo Kinh Thánh được tổ chức tại Hội Thánh. Tôi mời một sinh viên thực tập nhưng bạn ấy nói rằng dịp sau sẽ đi nên chia tay bằng tấm lòng đáng tiếc.

Vào ngày hôm sau tôi biết rằng chuyện mà tôi coi chẳng có gì lại bị người ta nói xấu sau lưng nên tôi rất bối rối. May là nhờ một cấp trên có ấn tượng tốt về tôi từ khi tôi vào làm, nên tôi có thể vượt qua yên ổn nhưng tôi đã rúm ró như thể rao truyền tin tức sự cứu rỗi là việc sai lầm rất lớn.
Không lâu sau, một sinh viên thực tập mới đã đến. Sau khi gần gũi nhau, sinh viên thực tập hỏi tôi trước rằng tôi làm gì vào ngày nghỉ. Tôi trả lời rằng tôi đi Hội Thánh vào Thứ Bảy thì sinh viên thực tập đã vui mừng mà nói rằng:
“Lúc nhỏ, em cũng đi hội thánh, nhưng có ấn tượng xấu nên không đi nữa. Em đang suy nghĩ đi hội thánh lại.”
Tim tôi đập mạnh. Trong thời gian qua, tôi muốn truyền lời của Đức Chúa Trời nhưng vì chuyện mà lần trước tôi đã trải qua nên khó mở miệng cho nên tôi nghĩ rằng đây là cơ hội. Tôi dâng cầu nguyện lên Mẹ trong lòng, lấy dũng khí và hỏi rằng có muốn đi Hội Thánh cùng tôi không, thì sinh viên thực tập đồng ý một cách vui mừng. Sau ngày ấy, tôi đã truyền lời Kinh Thánh như Đức Chúa Trời Mẹ, Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, Lễ Vượt Qua v.v… cho sinh viên thực tập. Vài ngày sau, sinh viên thực tập ấy nhận phước lành của sự cứu rỗi ở Siôn và còn giữ thờ phượng Ngày Thứ Ba. Trên đường về nhà, chị em hỏi tôi rằng “Em có thể đi Hội Thánh vào ngày Sabát, là Thứ Bảy không?”
Chị em rất tích cực ở nhà nữa. Chị em đã nói cùng mẹ chị em rằng chị em sẽ đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Mẹ chị em đã tỏ vẻ tích cực, nên chị em muốn dẫn dắt mẹ, cầu nguyện hàng ngày cho mẹ, và dạy những nội dung mà chị em đã học ở Siôn. Mẹ của chị em đã mở tấm lòng; đi bệnh viện vì có việc, rồi đến Siôn ngay và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Sau đó bà chị em đến Siôn, và cha chị em trở về nhà hai tháng 1 lần vì làm việc ở đất khách cũng đã hứa đến Siôn.
Khi thấy chị em có niềm tin vững chắc về lẽ thật và dẫn dắt gia đình một cách dạn dĩ dù học lời chưa được bao lâu, tôi nhớ đến gia đình tôi chưa tiếp nhận lẽ thật. Tôi cảm thấy như Đức Chúa Trời Mẹ dạy dỗ thông qua chị em ấy rằng “Nếu con rao truyền thì Ta sẽ mở đường cho, nên đừng sợ và hãy rao truyền!” Tôi sẽ tin rằng Đức Chúa Trời Mẹ luôn ở với tôi bất cứ nơi nào bất kỳ lúc nào, và rao truyền lời cho gia đình và đồng nghiệp công sở một cách dạn dĩ.