Mục đích của truyền đạo
Ann Marie Moralda từ Cebu, Philippines
Sau khi được ban cho chức trách Tin Lành ở Siôn, tôi đã mong muốn được kết trái lúa mì và làm tấm gương tốt cho các người nhà. Niềm trông mong kết trái càng trở nên khẩn thiết hơn sau khi tôi được nhận phước lành gặp Đức Chúa Trời Mẹ với tư cách là thành viên Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài lần thứ 68. Song, tôi đã không kết trái trong suốt 2 năm sau đó, nên tấm lòng cảm thấy nặng nề.
Vào đầu năm, tôi được nghe lời giáo huấn của Mẹ rằng chúng ta phải thổi lớn tiếng kèn Tin Lành một cách rõ ràng để cho biết về Đấng Cứu Chúa của thời đại này. Khi nghe được lời này, tôi đã suy ngẫm kỹ xem tôi phải đảm nhiệm công việc Tin Lành với tư thế như thế nào trong suốt một năm.
Trong lúc đó, hoàn cảnh truyền đạo đã thay đổi khi tôi bắt đầu đến chi viện Tin Lành cho Hội Thánh chi nhánh. Trong khi tôi ngẫm nghĩ lại lời phán của Mẹ và củng cố quyết tâm của mình thì lễ trọng thể mùa xuân đã đến.
Đức Chúa Trời đã làm thức tỉnh đức tin của tôi thông qua lễ trọng thể. Khi giữ Lễ Bánh Không Men, tôi đã có thể đong đếm từng chút một sự hy sinh của Cha Trên Trời, Đấng đã một mình bước đi trên con đường Tin Lành để cứu rỗi hết thảy các con cái Nước Thiên Đàng. Tôi cảm thấy thật có lỗi với Đức Chúa Trời khi nhìn lại xem quả thật bản thân đã nỗ lực tìm kiếm các người nhà trên trời bằng tấm lòng cháy bỏng như Cha hay chăng. Tôi đã chỉ đang rao truyền Tin Lành với mục đích để kết trái, mà không phải với sự khẩn thiết muốn tìm kiếm anh chị em bị mất và cứu sống những linh hồn đang chết dần. Dù là từ bây giờ, tôi nhất định phải thay đổi tấm lòng và rao truyền về ân điển cùng sự hy sinh của Đức Chúa Trời hầu cho có thể nhanh chóng tìm kiếm và dẫn dắt các người nhà trên trời đến Siôn.
Hai ngày trôi qua, cuối cùng tôi đã gặp được người nhà trên trời. Ngày hôm đó đã trở thành bước ngoặt trong cuộc sống đức tin của tôi. Như thường lệ, tôi đi rao truyền lời với các người nhà ngay sau khi kết thúc việc công sở. Dù đã một hai tiếng trôi qua, nhưng không có một ai lắng nghe lời cả.
“Hỡi anh em thật nhớ thương trên trời của tôi! Giờ đây ở đâu hay đang làm gì ở trong thế gian?… bị chìm đắm trong tối tăm sâu thẳm, vẫn lang thang ở trong nơi thế gian? Hôm nay tôi thử gọi người tôi gặp, liệu có phải chính là anh em tôi chăng?♪”
Kể cả trong lúc vô tình hát Bài Ca Mới, nước mắt tôi trào ra mà tôi không hề hay biết. Chắn chắn rằng ở đâu đó có anh chị em đang khóc lóc trong nỗi đau đớn mà không biết rằng Cha Mẹ trên trời đã đến thế gian này… Tôi khẩn thiết mong rằng người mà tôi sẽ rao truyền lời cho chính là anh em hoặc chị em tôi mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm.
Khi ấy, tôi trông thấy một thanh niên bước ra từ quán cà phê. Tôi tiến đến gần, chào và hỏi thăm thanh niên ấy.
“Bạn đã bao giờ nghe về danh mới của Đức Chúa Jêsus chưa?”
Thanh niên ấy lộ ra nét mặt có chút phức tạp nhưng cũng xen lẫn sự quan tâm. Thanh niên ấy đã đến Siôn ngay lập tức và tiếp nhận kể cả Đấng chủ nhân của Danh mới. Anh em ấy tên là Kane, và chưa đầy một tuần sau, anh em đã mời bạn bè của mình đến Siôn và kết được 3 trái. Một trong những trái đó là anh em Alexis, cũng đã dẫn dắt thêm một linh hồn khác trở về trong lòng Mẹ chỉ sau 10 ngày. Hai anh em ấy hiện đang tích cực đồng tham vào Tin Lành với tư cách là người giúp việc sinh viên. Sau đó, tôi cũng được ban cho nhiều trái khác và nhận phước lành hoàn thành 10 talâng.
Khi nhìn các anh em, tôi nhận ra một điều rất quan trọng rằng mục đích của truyền đạo không đơn thuần chỉ là kết trái, mà là để tìm kiếm các anh chị em bị lạc mất. Lý do Mẹ phán chúng ta hãy rao truyền một cách dạn dĩ cũng là vì Ngài mong muốn Tin Lành Nước Thiên Đàng được rao giảng một cách rõ ràng hầu cho các con cái trên trời đang tan lạc ở khắp thế gian có thể nghe thấy và hết thảy đều được nhận sự cứu rỗi. Vâng phục theo ý muốn của Mẹ, tôi sẽ tiếp tục thổi tiếng kèn rõ ràng và siêng năng dịch chuyển bước chân của Tin Lành để tìm kiếm các anh chị em.