Hầu cho không có linh hồn nào không tin vì không được nghe

Lee Gang Hee từ Incheon, Hàn Quốc

4,773 lượt xem

“Quý vị đã nghe về Đức Chúa Trời Mẹ bao giờ chưa?”

“Chưa. Ở hội thánh của tôi, không ai dạy dỗ Kinh Thánh. Tôi muốn học lời.”

Mọi người mà tôi gặp đều kêu rằng họ chưa bao giờ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ. Từ Manila – thủ đô Philippines đi 3 tiếng bằng xe và đi qua đường vòng vèo trên núi nữa thì sẽ đến Santa Cruz – thành phố chủ đạo của tiểu bang Laguna. Ở đó, có thật nhiều người lắng tai nghe lời. 7 người chúng tôi đồng tâm hiệp lực bay đến Philippines để thêm sức trong vận động truyền đạo 7 tỷ nhân loại, dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban cơ hội thỏa thích rao truyền Tin Lành trong 7 đêm 8 ngày.

Ban đầu, vì chúng tôi không thể nói tiếng Philippines và tiếng Anh lưu loát nên nhút nhát và không thể mở miệng. Chúng tôi chỉ gửi lời chào đơn giản cho đối phương và cứ đứng yên với khuôn mặt cười ở bên cạnh người nhà bản địa. Các người nhà bản địa đến từ Quezon City để giúp đỡ chúng tôi, chăm chỉ rao truyền lời trong khi bịt mũi và miệng do khói đen và lau mồ hôi bằng khăn tay.

Sau khi kết thúc lịch trình ngày đầu tiên, chúng tôi về nơi ở bằng tấm lòng tiếc nuối. Khi lo lắng rằng làm sao có thể vứt bỏ nỗi sợ hãi và rao truyền lời bằng năng lực ngôn ngữ thiếu thốn, thì nhớ ra lời giảng đạo mà tôi đã nghe ở Hàn Quốc.

“Người cầu nguyện tha thiết có thể nhận lấy sự ban phước của Đức Chúa Trời. Hãy cầu khẩn xin Đức Chúa Trời ban phước lành, như Giacốp, như Anne.”

Giacốp là người nín chịu nỗi đau bị trặc xương hông và vật lộn với Đức Chúa Trời nên cuối cùng thì nhận lấy được phước lành. Anne là người vừa kêu khóc vừa cầu nguyện cho đến khi sanh con trai, là Samuên. Để nhận lấy cái gì đó thì thiết cần cầu nguyện tha thiết đến nỗi làm cảm động Đức Chúa Trời, nhưng tôi chỉ muốn nhờ cậy vào các người nhà bản địa thôi chứ đã không hết lòng nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi đã hối cải bản thân, và dâng cầu nguyện tha thiết lên Đức Chúa Trời trong ban đêm. Cầu xin Ngài hãy ban dũng khí để tôi có thể rao truyền dù chỉ là một lời cho một linh hồn.

Sức mạnh của cầu nguyện thật là tuyệt vời. Từ hôm sau, thật đáng ngạc nhiên là tôi bắt đầu mở miệng và nói. Cho dù đó là mức độ chỉ bằng em bé phải sử dụng vẻ mặt và cử chỉ nhưng so sánh với hôm trước thì đó là sự phát triển nhanh chóng. Không liên quan tới năng lực ngôn ngữ của tôi, người ta dừng chân bởi sự thật rằng chúng tôi bay đến từ Hàn Quốc để rao truyền tin tức quan trọng được ghi chép trong Kinh Thánh. Một sinh viên dò xem lời trước khi đi học và nhận lấy lời hứa của sự sống mới sau khi tan học. Một anh em dẫn dắt bạn đồng nghiệp lúc mới tiếp nhận lẽ thật được 1 tiếng. Một chị em khi nghe lẽ thật Đức Chúa Trời Mẹ thì giơ ngón tay cái lên, kêu rằng “Perfect!”, rồi được sanh lại mới thành con cái của Mẹ. Một anh em đến House Church lúc 10 giờ đêm sau khi tan sở và nhận lấy lời hứa của sự sống mới giống như người đề lao chịu phép Báptêm trong ban đêm, chính giờ đó (Công Vụ Các Sứ Đồ 16:29-33). Khi nghe giọng tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới “Hãy đến để nhận nước sự sống!” thì các người nhà ly tán được ôm vào lòng của Đức Chúa Trời thể như họ đã mong chờ. Khi thấy họ, tôi cảm nhận được rằng lẽ thật có hiệu lực ở bất cứ nơi nào.

Ngoài những người ấy ra, có rất nhiều người đến để dò xem lời đến nỗi phải ngồi trên cầu thang và học lời vì thiếu bàn ghế ở House Church. Vào ngày Sabát mà chúng tôi đã mong đợi thì không có cả chỗ để giẫm chân vì đông người. Dù bất tiện vì chật hẹp nhưng mọi người đều cười tươi tắn. Các người nhà mới vui mừng vì có thể dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời chân thật bằng tâm thần và lẽ thật, còn các người nhà điều hành House Church với sự vất vả không trông thấy thì vui mừng hơn hết, nói rằng đây là lần đầu tiên nhiều người thế này giữ lễ thờ phượng cùng nhau.

Các người nhà ở Santa Cruz gửi lời cảm ơn tới chúng tôi rằng “Cảm ơn vì từ Hàn Quốc đến tận nơi này.” nhưng chúng tôi là những người biết ơn hơn. Tại vì chúng tôi đến để giúp Siôn bản địa dù chỉ là một chút nhưng chúng tôi lại được giúp đỡ nhiều hơn. Các người nhà luôn chăm chỉ tất cả kể cả phụng sự, kể cả nhường nhịn, kể cả truyền đạo. Mặc dù mệt mỏi vì đã rao truyền lời suốt cả ngày nhưng sau khi kết thúc truyền đạo và về Siôn thì các người nhà chạy vào nhà bếp để chuẩn bị nấu ăn, và trao tặng cho chúng tôi những món ăn vặt nữa. Trời nóng nực hằng ngày nhưng họ không ra vẻ mệt nhọc, lại khích lệ anh em chị em rằng “Chúng ta hãy đi vào Nước Thiên Đàng không nóng nực.” và họ chăm chỉ xem xét xung quanh để giúp dù chỉ là việc nhỏ. Các người nhà nhớ lấy cái quạt và cái ô cho tôi, là người hay quên.

Khi rao truyền Tin Lành thì họ lại mạnh mẽ và dạn dĩ biết bao. Không biết sức mạnh ấy ra từ đâu nhưng nếu có người quan tâm đến lẽ thật thì các người nhà nhiệt tình rao truyền lời cho dù phải mất 2 tiếng hoặc 3 tiếng. Các người nhà hiến thân 100% là hình ảnh mà tôi luôn luôn mong muốn trong tấm lòng.

Trong khi trải qua thời gian không nghỉ ngơi cùng các người nhà, tôi đã nhận biết hy sinh cao cả não lòng của Cha Mẹ dù chỉ là một chút ít. Một lần khi tôi đi trên đường chưa tráng nhựa thì bàn chân đau quá. Lúc đó tôi chợt chảy nước mắt. Ấy không phải là vì mỏi chân đâu. Tôi khóc vì thấy xấu hổ và có lỗi trước mặt Đức Chúa Trời vì đến giờ tôi mới hiểu ra bằng tấm lòng rằng Cha đã mệt mỏi và đau đớn biết bao khi vừa làm thợ đá vừa truyền đạo, còn Mẹ đã vất vả biết bao khi đội bao khoai tây trên đầu và đi con đường xa xôi. Mọi giây phút của 7 đêm 8 ngày mà tôi đã trải qua ở Philippines trong khi tìm kiếm người nhà trên trời, là cơ hội nhận biết, cơ hội hối cải, cơ hội được ban phước, và cơ hội học tập và lấp đầy những gì tôi cần thiết.

Trước kia tôi do dự bởi suy nghĩ yếu đuối rằng “Đã được phán rằng chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức mà. Liệu tôi cũng giống như vậy chăng? Tôi không có năng lực gì hết mà…”

Bây giờ thì khác. Đức Chúa Trời, Đấng đã không ngần ngại sự khổ nạn và hy sinh vì yêu thương chúng ta, ở cùng chúng ta, và các anh em chị em giống Cha Mẹ ở cùng trên khắp thế giới nên tôi tin chắc rằng không có việc bất khả thi.

Tôi sớm nhớ các người nhà bản địa. Tôi cầu nguyện rằng có thể ứng nghiệm được lời hứa cùng các người nhà rằng “Chúng ta hãy gặp lại ở Nước Thiên Đàng.” Để làm vậy thì bản thân tôi phải nỗ lực trước. Ở Santa Cruz, mỗi buổi đêm khi tôi xoa bóp chân bị sưng lên thì nghĩ rằng nếu có thể đi theo con đường hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, nếu có thể tìm kiếm hết thảy mọi người nhà trên thế gian này thì mỏi chân hằng ngày cũng không sao cả.

Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã sai tôi đến Philippines – xứ của cơ hội để biến hóa tôi thành thanh niên giọt sương rạng đông hiến thân vì Tin Lành. Thật lòng xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời – Đấng giao sứ mệnh của Tin Lành cho tôi, là con cái bé mọn và cho phép thời gian biến hóa và trưởng thành để tôi có thể đảm đương chức vụ ấy. Nghĩ đến Đức Chúa Trời – Đấng luôn vỗ về linh hồn tôi, tôi sẽ hết sức và hết ý trong công việc Tin Lành tại vị trí được ban cho. Để Tin Lành được truyền bá trên khắp thế giới hầu cho không có linh hồn nào không tin vào Đức Chúa Trời Êlôhim vì không được nghe.