Tôi lại đi truyền giáo dài hạn tới khu vực mà tôi đã đi truyền giáo ngắn hạn. Quên đi thời gian cảm động, tôi trải qua những ngày tháng bận rộn vì phải chăm sóc những người nhà mà trước đây tôi đã dẫn dắt đến Siôn. Tôi xấu hổ bản thân mình đã đặt mục tiêu vào duy chỉ số lượng trái. Mỗi ngày tôi đi lại khu vực mất hơn 1 tiếng từ Siôn và rao truyền lời bởi quyết tâm rằng hãy dâng niềm vui lên Cha Mẹ trên trời bằng cách tìm kiếm người giúp việc có thể đảm đương sứ mệnh của Tin Lành.
Tại nơi mà các người nhà đã rao truyền Tin Lành từ trước, có nhiều người biết đến ngày Sabát và Lễ Vượt Qua. Tuy nhiên, họ không muốn nghe lần nữa nên tôi không thể mở sách Kinh Thánh trong khoảng 2 tuần. Tôi dần dần bị kiệt sức. Lòng tin rằng “Nhất định tôi sẽ tìm kiếm anh em chị em tại nơi này” trở nên lòng nghi ngờ rằng “Quả thật có người nhà tại nơi này chăng?” Đột nhiên tôi nhớ lời nói mà tôi đã nghe ở Hàn Quốc.
“Đức Chúa Trời tuyệt đối không làm cho các con cái vất vả một cách vô ích đâu!”
Đó là lời nói đáng phải đáp “Amen!” Tôi hết sức truyền đạo bởi tin rằng vì có người nhà trên trời mà nhất định phải tìm kiếm, nên Đức Chúa Trời sai tôi đến khu vực Bhopal ở Ấn Độ, là vùng đất bao la. Thế rồi, tôi dừng chân trước mặt ngôi nhà có hình ảnh liên quan đến Cơ Đốc giáo. Tôi thử gõ cửa, rồi một người mẹ của em bé bước ra ngoài. Người mẹ ấy đã từng đi hội thánh Tin Lành nhưng bây giờ không đi nữa vì thất vọng bởi hành vi của người chăn làm trái luật pháp. Cô ấy vui vẻ chào đón chúng tôi. Cô ấy siêng năng sức cầu nguyện lên Đức Chúa Trời hầu cho tìm được Hội Thánh chân thật. Nghe lời ấy, từ ngày hôm sau, tôi thăm viếng hàng ngày và dạy lời Kinh Thánh. Tôi thật cảm ơn người mẹ dành thời gian để nghe lời của Đức Chúa Trời hàng ngày. Ngược lại, người mẹ cảm ơn chúng tôi, và không lâu sau đó, cả gia đình cô ấy đều trở thành con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim.
Hóa ra chị em Deborah đã nghe lời lẽ thật thông qua người nhà Siôn cách đây 1 năm trước, nghĩ xem sẽ chấp nhận lời lẽ thật hay không và hứa rằng sẽ chịu phép Báptêm vào lần sau, nhưng rồi sau đó thì bị đứt liên lạc với người nhà. Bởi vì vào thời kỳ đó, Hội Thánh và ngôi nhà của chị em đều chuyển nhà và số điện thoại của chị em thay đổi. Chị em rơi nước mắt vui mừng và nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho cơ hội cứu rỗi một lần nữa.
Càng ngày đức tin của chị em càng lớn dần trong Đức Chúa Trời – Đấng đã đến đất này trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh. Anh em ông xã cũng giữ điều răn của Đức Chúa Trời một cách quý trọng đến nỗi thay đổi một ngày nghỉ trong tuần sang Thứ Bảy. Nếu anh em không thể đến cùng vì công việc, thì một mình chị em đem các con đến Hội Thánh bằng xe buýt từ buổi sáng sớm. Sau đó chị em chuyển đến Siôn được xây dựng gần nhà chị em. Tôi nghe tin tức rằng chị em hết sức phụng sự và kết trái đầu tiên. Khi thấy hình ảnh của chị em vâng phục sự dạy dỗ của Kinh Thánh và nỗ lực để tích luỹ phần thưởng trên trời thì tôi tự khắc thốt ra lời cảm tạ.
Tôi gặp chị em được 6 tháng rồi. Thỉnh thoảng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu tôi đã không đi đến khu phố của chị em bởi cớ rằng đã từng rao truyền lời ở đó, thì đã bị ra sao? Không biết chừng đã để lỡ mất linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời đến thế này. Khi thăm viếng nhà chị em thì những người nhà khác cũng nói rằng “Chúng tôi đã đến đây nhiều lần để truyền đạo mà…”, và thấy kỳ diệu rằng lúc đó tại sao đã không gặp được chị em.
Bây giờ tôi di chuyển mảnh đất của Tin Lành và gieo hột giống lời ở khu phố mới. Ở bất cứ khu vực nào cũng được. Vì tôi sẽ bắt đầu bằng tấm lòng mới vì có con cái trên trời mà Đức Chúa Trời tha thiết tìm kiếm. Mong mau chóng được gặp anh em chị em đang tha thiết chờ đợi giọng tiếng cứu rỗi.