Hãy hướng đến đại dương Tin Lành ngập tràn làn sóng phước lành
Oh Ji Yeong từ Incheon, Hàn Quốc
Cộng hòa Panama nổi tiếng với kênh đào Panama, là đất nước lưu giữ ký ức về chuyến truyền giáo ngắn hạn của tôi. Dù chỉ là chuyến truyền giáo ngắn hạn nhưng tôi đã dành cả ngày để truyền đạo và chia sẻ tình yêu thương của Mẹ với các anh chị em nước ngoài. Bởi vậy đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tệ đó là tiếng Tây Ban Nha của tôi không tốt. Tôi đã không thể giải thích chính xác từ trong Kinh Thánh nên tôi đã phải nhận quá nhiều sự trợ giúp của các anh chị em bản xứ. Vì thế mà khi được ban cho cơ hội sau hai năm kể từ chuyến truyền giáo ngắn hạn lần thứ nhất vào năm 2019, một lần nữa tôi đã chọn Panama. Tôi quyết tâm sẽ rao truyền lẽ thật một cách dạn dĩ và chia sẻ gấp hai tình yêu thương mà tôi được nhận.
Trước thời gian cử hành, tôi đã chỉ tập trung học Kinh Thánh và tiếng Tây Ban Nha. Ngay lúc này, “Đại hội thi đua phát biểu Kinh Thánh ngoại ngữ” được tổ chức như là động lực giúp tôi rèn luyện phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn nữa. Thậm chí sau khi kết thúc cuộc thi, tôi vẫn thường xuyên rèn luyện tiếng Tây Ban Nha để không bị mai một và củng cố đức tin bằng cách nghe giảng đạo mỗi khi có cơ hội. Dẫu vậy, càng gần đến ngày khởi hành, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. Tôi nhận thấy mình vẫn còn đang thiếu thốn quá nhiều điều.
“Nếu có ai đó nói tiếng Tây Ban Nha tốt hơn tôi và đức tin lớn hơn tôi tham gia chuyến truyền giáo ngắn hạn thì các linh hồn được dẫn dắt vào lẽ thật sẽ còn nhiều hơn nữa.”
Biết được suy nghĩ của tôi, Mẹ đã khích lệ và truyền cho đoàn truyền giáo ngắn hạn đầy dẫy đức tin và dũng khí.
“Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi thứ. Các vị chỉ cần đến đó để nhận những phước lành này thôi.”
Nghe những lời yên ủi của Mẹ, tôi cảm thấy trong tôi có năng lượng đang phát ra và nóng cháy trong tấm lòng.
Sau chuyến bay kéo dài 20 giờ trong sự háo hức và mong đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến Panama. Panama nằm gần đường xích đạo và có khí hậu nóng quanh năm. Khí hậu nơi đây được chia thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Dù mùa mưa đã kết thúc và mùa khô mới bắt đầu vào thời điểm chúng tôi đến nhưng độ ẩm vẫn còn sót lại trong không khí. Trong bầu không khí ẩm ướt bao trùm khắp cơ thể, tôi thực sự cảm nhận được rằng tôi đang ở Panama.
Thửa ruộng truyền giáo của chúng tôi là thành phố Arraijan, cách thủ đô Panama khoảng 18㎞ về phía tây. Khi tôi tới đây vào hai năm trước, Siôn Arraijan nhỏ đến nỗi đền thờ được lấp đầy chỉ với người dẫn dắt Hội Thánh và các thành viên của đoàn truyền giáo ngắn hạn. Tuy nhiên nơi đây đã lớn hơn nhiều kể từ khi đó. Thật tuyệt khi trông thấy các anh chị em mà chúng tôi tìm về trong đợt truyền giáo ngắn hạn lần thứ nhất đang chờ đợi chúng tôi để cùng đi truyền đạo. Chúng tôi đã vô cùng xúc động khi trông thấy các anh chị em ấy. Họ đang chờ đợi chúng tôi để cùng đi rao truyền lời của Đức Chúa Trời với tư cách là những người giúp việc Tin Lành.
Trong ngày truyền đạo đầu tiên, tôi đã không thể thốt ra lời nào khi bắt chuyện với một người dân bản xứ. Có lẽ vì quá hồi hộp nên tôi đã không thể nói ra những lời tôi từng luyện tập nhiều lần ở Hàn Quốc. Dù tình huống đã xảy ra y nguyên hai năm trước nhưng kết quả đã thật khác biệt. Nhờ có sự khích lệ của các anh chị em, tôi đã lấy lại can đảm và khá nhiều linh hồn đã kiên nhẫn lắng nghe lời tôi rao truyền và đến với Đức Chúa Trời.
Chị em mới mà chúng tôi tìm được hôm đó là một phụ nữ trung niên, người đã đặt rất nhiều câu hỏi mỗi khi chúng tôi chia sẻ lời. Vì tôi không thể hiểu hết mọi câu hỏi của cô ấy nên dường như cô đang có khúc mắc về lẽ thật. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy đã đến Siôn và nói muốn nhận lời hứa sự cứu rỗi, chịu phép Báptêm, giữ thờ phượng mỗi buổi tối ngày Sabát rồi trở về nhà. Dù sống khá xa Siôn nhưng chị em đã dần dần đến Siôn vào mỗi ngày Sabát và cũng chia sẻ phước lành của Đức Chúa Trời cho em gái và các con trai nữa. Tôi đã vừa cảm tạ, vừa ngạc nhiên khi chứng kiến sự trưởng thành trong đức tin vào Đức Chúa Trời của chị em.
Bên cạnh đó cũng có một chị em đã sẵn sàng mời chúng tôi vào nhà, lắng nghe lời và trở thành con cái của Đức Chúa Trời cùng với hai con gái nữa. Chị em đã chỉ tập trung vào lời, gật đầu với từng câu Kinh Thánh được học và tiếp nhận lẽ thật không chút do dự như chiên con hiền lành. Về sau, chị em cũng dẫn chồng và mẹ trở vào lẽ thật và nói rằng “Em rất thích học lời Kinh Thánh. Xin anh chị em có thể tiếp tục dạy Kinh Thánh cho em được không?” Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của chị em đối với lời của Đức Chúa Trời và tấm lòng chân thật muốn chia sẻ lẽ thật cho những người xung quanh sớm nhất có thể.
Khi chứng kiến tất cả các linh hồn tiếp nhận lẽ thật như thể đã chỉ chờ đợi đến giây phút đó, tôi có thể cảm nhận một cách chắc chắn về phước lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, chính là điều Mẹ đã phán với chúng tôi. Giờ đây tôi đã nhận ra rằng Đức Chúa Trời thật sự ban phước lành trên mỗi nơi chúng tôi đi và cho phép chúng tôi hoàn thành mục tiêu. Tôi thấy thật xấu hổ về những ngày cảm thấy lo sợ trong quá khứ do chỉ nghĩ đến năng lực của mình.
Khi đang rao truyền Tin Lành nhiệt huyết với các anh chị em, sứ mệnh truyền giáo ngắn hạn đã kết thúc trước khi chúng tôi kịp nhận ra. Thời tiết nóng lên đến hơn 40℃ và thời gian lệch 14 tiếng với Hàn Quốc khiến tôi thấy khá mệt. Tuy nhiên nhờ vào nhận thức và phước lành quý giá mà vốn dĩ tôi không xứng đáng có được, tôi đã có thể rao truyền Tin Lành một cách vui mừng, không chút khó khăn hay sợ hãi.
Tôi muốn nói lời cảm ơn tới các anh chị em bản xứ một lần nữa trước sự động viên lớn lao của họ. Các anh chị em đã ở cùng chúng tôi tại Arraijan trong suốt một tháng và làm việc cùng chúng tôi bằng cả nhiệt huyết và sức lực bất kể lịch trình bận rộn. Chắc hẳn đã có nhiều sự bất tiện trong quá trình các anh chị em ở cùng chúng tôi, là những người thậm chí không thể giao tiếp tốt bởi tiếng Tây Ban Nha thiếu thốn. Tuy nhiên, các anh chị em vẫn giữ gương mặt tươi cười và chăm sóc chúng tôi tốt đến vậy. Tôi thật sự rất cảm động bởi các anh chị em đã dẫn dắt nhiều linh hồn đến con đường của sự cứu rỗi bởi hiến thân một cách vui mừng vì Tin Lành bất chấp hoàn cảnh khó khăn.
Truyền giáo nước ngoài dường như đã là quá khó khi tôi trông cậy vào năng lực của mình. Đó là bởi tôi sợ rằng năng lực thiếu thốn của bản thân vốn thường lộ ra ngay cả ở Hàn Quốc, là nơi có điều kiện Tin Lành rất tốt rồi sẽ dễ dàng lộ ra ở một đất nước xa lạ khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Tôi lo lắng rằng mình sẽ là gánh nặng với các anh chị em bản xứ bởi đức tin yếu, tiếng Tây Ban Nha không tốt và sức lực thiếu thốn. Vậy nên tôi đã chỉ dám ứng cử vào đoàn truyền giáo ngắn hạn chứ không nghĩ đến việc ứng cử vào đoàn truyền giáo dài hạn.
Chuyến truyền giáo lần thứ hai tại Panama đã cho tôi cơ hội cảm nhận đến từng thớ thịt rằng Đức Chúa Trời chính là Đấng đang dẫn dắt Tin Lành, và truyền đạo chính là phương pháp để chúng ta bước đi con đường phước lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Khi quyết tâm rao truyền Tin Lành trong khi trông cậy vào Đức Chúa Trời kể từ bây giờ, lòng can đảm đang trào dâng từ sâu trong tấm lòng tôi, nhờ đó tôi có thể rao truyền Tin Lành dạn dĩ ở mỗi nơi tôi đi qua.
Người ta nói kênh đào Panama không phải tuyến đường thủy xuyên qua các ngọn núi một cách bằng phẳng. Cho đến khi con tàu cập bến, nó sẽ băng qua những ngọn núi khổng lồ, rồi tùy theo mực nước biển mà được nâng lên hay hạ xuống giống như thang máy. Xuất phát từ bến, con tàu sẽ đi trên đường thủy và vượt qua những ngọn núi khổng lồ để gặp đại dương mới. Tôi cũng sẽ vượt qua rào cản sợ hãi bằng lòng can đảm và sự tự tin mà Đức Chúa Trời lấp đầy trong tôi thông qua chuyến truyền giáo tới Panama và hướng đến đại dương bao la của phước lành. Tôi có thể trông thấy làn sóng của lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.