Hoa đức tin nở rộ sau bao ngày chờ đợi
Kim Mi Ja từ Uijeongbu, Hàn Quốc
Vào một ngày nắng đẹp tháng 5, chúng tôi đã dựng một gian hàng ở ngã tư trong khu phố để chia sẻ tin tức về Hội Thánh của Đức Chúa Trời được đăng tải trên nhiều tờ báo và tạp chí. Nhiều người đi đường đã tỏ ra quan tâm, và trong số ấy có một lão niên làm bảo vệ ở khu chung cư. Vị lão niên ấy bày tỏ sự quan tâm và cho biết rằng đây là lần đầu tiên mình nghe nói đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nên vị ấy đã sắp xếp lịch trình của mình và mời chúng tôi đến thăm.
Vài ngày sau, chúng tôi đến chỗ vị lão niên ấy. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, vị ấy đã nghe thông tin sai lệch về Hội Thánh của chúng ta từ những người xung quanh và hiểu nhầm nên đã không chào đón chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi đành phải trở về với tâm trạng tiếc nuối.
Vài tháng sau, khi đi ngang qua khu chung cư vị ấy làm việc, chúng tôi chợt nhớ ra nên đã ghé thăm. Không giống như trước đây, lần này vị ấy đã vui mừng chào đón chúng tôi. Như thể đã suy nghĩ về nhiều điều trong suốt thời gian qua, vị ấy đã thổ lộ về vấn đề đức tin của mình, vấn đề mà vị ấy chưa được nói với ai một cách thỏa lòng. Vị ấy đã từng đi nhiều hội thánh vì lo lắng rằng đến lúc phán xét mà Đức Chúa Trời lại phán rằng không biết mình thì sẽ thế nào đây. Nhưng dù đi hội thánh nào chăng nữa, vị ấy đều cảm thấy thất vọng với hình ảnh hội thánh ưu tiên những thứ mang tính thế tục hơn là sự cứu rỗi của các thánh đồ. Vị ấy cho rằng Đức Chúa Trời tuyệt đối không ngự ở những nơi như thế, nên đã đọc Kinh Thánh một mình và cầu nguyện lên Đức Chúa Trời xin Ngài hầu cho mình tìm được Hội Thánh mà Đức Chúa Trời chân thật ngự.
Vị ấy đã sinh sống trong khi luôn để Kinh Thánh bên mình và cũng có nhiều điều thắc mắc. Chúng tôi đã chia sẻ từng một điều cho vị ấy, bắt đầu từ sự thật rằng thờ phượng Chủ nhật không có trong Kinh Thánh. Lúc đầu, vị ấy đã rất bối rối vì từng coi việc thờ phượng Chủ nhật là điều đương nhiên, nhưng sau khi xác minh trong Kinh Thánh cùng các tài liệu Sử Hội Thánh rồi thì vị ấy đã chấp nhận ngày Sabát thứ bảy. Khi chia sẻ về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đến theo lời tiên tri về Đavít, vị ấy đã phản bác rằng làm sao mà con người lại là Đức Chúa Trời được, nhưng vẫn chịu xác minh từng chút một thông qua Kinh Thánh. Cứ như thế cho đến đầu mùa đông, vị ấy đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim mà rằng “Hội Thánh của Đức Chúa Trời thật tốt vì giữ ngày Sabát, thật tốt vì giữ lễ Vượt Qua, thật tốt vì không dựng nên thập tự giá, và thật tốt vì cho biết về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm!”. Vị ấy vừa rưng rưng nước mắt trong nghi thức phép Báptêm, vừa dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời là Đấng đã ban sự sống mới cho tội nhân ngu muội. Đôi mắt chúng tôi cũng ngấn lệ khi ở bên cạnh và dõi theo hình ảnh ấy.
Từ đó cho đến khi thôi việc, mỗi ngày người nhà ấy đều đến Siôn để tiếp tục học Kinh Thánh, cùng giữ luật lệ ngày Sabát. Khi có được nhiều sự hiểu biết thông qua sách lẽ thật và bài giảng, người nhà ấy đã mời một đồng nghiệp là lão niên từng làm việc chung đến. Vị đồng nghiệp ấy kể rằng mình từng siêng năng đi hội thánh Tin Lành, nhưng hiện giờ chỉ dâng cầu nguyện thôi vì công việc bận rộn. Vị ấy sau đó đã đến Siôn nhiều lần để dò xem lời lẽ thật, và cũng được sanh lại mới thành con cái của Đức Chúa Trời.
Hai người nhà lão niên ấy đã không đánh mất niềm tin vững chắc vào Đức Chúa Trời dù đã đi đến chặng cuối của nhân sinh, và cuối cùng đã nở rộ hoa đức tin trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các người nhà ấy đang nỗ lực để luôn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và gắng sức với mong muốn truyền đạo cho gia đình và người quen của mình mà rằng Nước Thiên Đàng không phải là nơi chỉ bản thân mình đi thôi. Mỗi khi trông thấy hình ảnh thể này của các lão niên ấy, tấm lòng tôi cũng vô cùng cảm động. Một lần nữa tôi thực cảm được rằng trên thế gian còn rất nhiều linh hồn đang khao khát lời của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ bước đi trên con đường Tin Lành một cách cháy bỏng hơn nữa để không bỏ sót dù chỉ một linh hồn mà có thể tìm kiếm hết thảy.