Nếu cứ ở trong Ðức Chúa Trời đến cuối cùng
Song Hae In từ Incheon, Hàn Quốc

Khi còn học cấp hai, tôi là một người chuyên gây rối và không nghe lời. Tôi thường hành động theo ý mình, luôn bất bình bất mãn về mọi thứ, khuôn mặt cau có và hay chống đối. Tôi không thực tiễn bất cứ sự dạy dỗ nào của Đức Chúa Trời như nói lời ân huệ, chào hỏi ấm áp, quan tâm, v.v… Khi lên cấp ba, tôi cố gắng chấn chỉnh tinh thần và thay đổi, nhưng thật khó để hầu việc các người nhà và cầu nguyện cho người khác như những gì được học ở Siôn.
Dầu vậy, tôi vẫn tham dự các buổi nhóm của ban học sinh. Dù trời mưa, hay đang đi chơi với bạn bè, tôi cũng không bỏ buổi nhóm nào.
Chẳng mấy chốc, tôi đã trở thành thanh niên, và có nhiều việc khiến tôi muốn làm trong Tin Lành như IWBA, truyền giáo ngắn hạn, v.v… Tôi cũng có ước mơ trở nên nhân vật chính của Tin Lành và trở thành niềm vui của Mẹ, nên tôi tích cực tham gia các hoạt động của ban thanh niên. Thật khó để thức dậy sớm vào sáng Chủ nhật để tham gia nhóm hiệp học Kinh Thánh và ngồi học trong thời gian lâu, nhưng tôi vẫn luôn tham dự các buổi nhóm.
Giờ đây, tôi đang siêng năng làm công việc của Đức Chúa Trời với tư cách là người chức trách trong Tin Lành. Đó là điều thể như giấc mơ vào thời tôi còn là học sinh. Khi tôi lo nghĩ nhiều vì đức tin thiếu thốn và phẩm tánh gai góc của mình, một người nhà đi trước đã nói với tôi thế này.
“Nếu cứ ở trong Mẹ cho đến cuối cùng, Mẹ sẽ hầu cho chị em được biến hóa và dẫn chị em vào Nước Thiên Đàng.”
Lời ấy đã đem lại sức mạnh lớn cho tôi. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy thất vọng với hình ảnh không dễ thay đổi của mình, nhưng tôi nghĩ mình sẽ được biến hóa từng chút một vì có Mẹ đang cầu nguyện cho tôi bằng tình yêu thương mà không hề trách mắng tôi. Giờ tôi vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Nhưng tôi tin rằng nếu tôi cứ ở trong Siôn và nỗ lực, thì cuối cùng Ngài sẽ hầu cho tôi được biến hóa. Tôi muốn trở thành con cái luôn ở bên cạnh Mẹ cho đến ngày được biến hóa thành hình ảnh thiên sứ.