Tình yêu thương của Mẹ chịu đựng tất cả mọi điều

Judy Anne Gaquit từ General Santos, Philippines

9,161 lượt xem

Khi được đi học, tôi thật vui mừng bởi nghĩ rằng có thể gặp bạn mới, học cùng nhau và chơi cùng nhau. Tuy nhiên khác với tôi rất vui thích, ngay từ đầu học kỳ, mẹ tôi đã đưa tôi đi bộ đến trường hàng ngày, rồi đi làm việc. Và khi tôi học xong, thì mẹ tôi dẫn tôi đến nơi làm việc của mẹ. Mẹ tôi luôn mua kem và dúi vào tay tôi. Bởi vì phải làm như thế thì tôi mới có thể chờ đợi một cách điềm đạm cho đến khi công việc của mẹ tôi kết thúc.

Mẹ tôi luôn thức dậy vào sáng sớm, chuẩn bị bữa ăn cho tôi và chị gái, mỗi ngày mẹ tôi phải đi bộ nhiều km để đưa đón tôi, và không thể ngủ sớm vì phải giặt áo đồng phục mà chúng tôi sẽ mặc vào hôm sau.

Tuy nhiên khi tôi lên lớp 4, mẹ tôi đã đi Jordan để làm việc. Vào đương thời đó, cha tôi cũng làm việc ở nơi cách xa nhà, nên không thể gặp thường xuyên. Vì thế tôi và chị gái sống ở nhà cậu ruột. Cho đến khi cha tôi đưa chúng tôi đến nơi ở gần nơi làm việc, chúng tôi không thể được cha mẹ chăm sóc. Không một ai đánh thức chúng tôi đi học, nấu cho chúng tôi đồ ăn ngon. Cũng không có ai chuẩn bị áo đồng phục hoặc giúp đỡ chúng tôi làm bài tập. Vào đương thời đó, tôi quá nhỏ để nhận biết hy sinh và nỗ lực của mẹ tôi hướng về chúng tôi. Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi đã lằm bằm rằng mọi sự đều mệt nhọc. Tôi đã không thể hiểu được tại sao mẹ tôi rời khỏi chúng tôi, và phải đi nước ngoài để làm việc.

Chúng tôi không thể gặp mẹ trong lâu dài như thế. Khi tôi tốt nghiệp trường tiểu học, khi chị gái tốt nghiệp trường trung học phổ thông, chúng tôi không thấy mẹ được. Không thấy được mẹ kể cả vào sinh nhật của chúng tôi và các ngày kỷ niệm. Mới đầu tôi bất mãn về tình huống thế này, nhưng thời gian trôi qua và khi được trưởng thành, thì tôi mới hiểu biết rằng tại sao mẹ tôi rời khỏi chúng tôi và phải làm việc. Mẹ tôi phải đi nước ngoài và làm việc để cho chúng tôi đi trường học tốt và mua những thứ mà chúng tôi mong muốn hoặc cần thiết. Mẹ tôi muốn tôi và chị gái sống cuộc sống tốt hơn. Tôi đã không thể đong đếm tấm lòng mẹ tôi đau đớn biết bao khi rời khỏi chúng tôi, cắn răng chịu đựng biết bao khi mong muốn các con sống cuộc sống tốt hơn dù vất vả làm việc ở nơi xa xôi, nhớ gia đình và quê hương mà rơi nước mắt bao nhiêu. Mỗi khi nhớ đến mẹ thì thật đau lòng.

Thông qua mẹ tôi, tôi nhận biết rằng tình yêu thương của người mẹ chịu đựng tất cả mọi điều vì con cái. Và tôi nhớ đến Đức Chúa Trời Mẹ. Khi các con cái phạm tội và quay lưng với Đức Chúa Trời Mẹ thì Ngài đau đớn biết bao? Mỗi khi thấy hình ảnh các con cái theo đuổi sự vui chơi của thế gian thì chắc Mẹ thật khó nhọc. Tuy nhiên Đức Chúa Trời Mẹ đích thân đến trái đất này và đang chịu đựng sự đau đớn, khó khăn và đau khổ mà chúng ta phải chịu để dẫn các con cái đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, là tương lai thật sáng láng. Việc đau lòng hơn nữa là rất nhiều người vẫn chưa nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ và không hiểu biết trọn vẹn tình yêu thương và hy sinh vĩ đại ấy. Dầu vậy, Đức Chúa Trời Mẹ tuyệt đối không từ bỏ. Mẹ không ngừng cầu nguyện cả ngày lẫn đêm để tìm kiếm các con cái đã bị mất.

Chúng ta làm thế nào để có thể đáp lại tình yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời Mẹ đây? Như con cái nỗ lực thành công nhờ làm hết nhiệm vụ của mình một cách chăm chỉ để đáp lại ân huệ của cha mẹ, tôi cũng sẽ gắng sức học lời lẽ thật mà Cha Mẹ trên trời ban cho và hết sức rao truyền Tin Lành. Tôi sẽ đáp lại tình yêu thương và hy sinh của Cha Mẹ trên trời bằng cách tìm kiếm anh em chị em đã bị mất.