
Khoảng năm 444 TCN, khi Nêhêmi trở về đất Giuđa và bắt đầu công việc xây sửa vách thành và cửa thành Giêrusalem, các dân ngoại, đứng đầu là Sanbalát và Tôbigia, đã ghen tị với điều đó và lập mưu cản trở. Sanbalát đã cười nhạo dân Giuđa trước mặt anh em người và đạo quân Samari mà lớn tiếng nói rằng:
“Những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao?”
Tôbigia, kẻ cận thần ở bên cạnh hắn, cũng nói rằng:
“Vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền.”
Càng như vậy, Nêhêmi và người dân Ysơraên lại càng cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời, đồng lòng dốc sức vào việc xây dựng đền thờ.
Khi bè đảng của Sanbalát và Tôbigia thấy người Giuđa dốc toàn tâm toàn lực vào việc xây cất, chúng bèn lập mưu chước cản trở quyết liệt hơn bằng cách mua chuộc kẻ tiên tri bằng của hối lộ để hãm hại Nêhêmi. Trước sự hủy báng không ngừng của kẻ thù, ý chí và lòng nhiệt thành của người dân về việc xây dựng thành dần nguội lạnh, thì Nêhêmi đã tiếp thêm dũng khí và vực dậy tinh thần của họ.
“Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại và đáng kinh, hãy chiến đấu cho anh em mình và nhà của mình!”
Dân sự bèn nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng; từ ngày đó, họ một tay cầm binh khí để canh giữ kẻ thù, còn một tay thì làm công việc. Họ cũng lập những người thổi kèn trên các tường thành lớn và rộng, nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ có thể nhanh chóng nhóm lại và chống lại kẻ thù trong trường hợp khẩn cấp. Họ thậm chí còn không cởi áo mình ra vào ban đêm, cũng không buông binh khí xuống ngay cả khi đi lấy nước. Công việc xây dựng lại thành Giêrusalem đã hoàn thành sau 12 năm.
Bất cứ nơi nào công việc Tin Lành được tiến hành, sự hủy báng của kẻ đối địch luôn đi theo như hình với bóng. Khi nghe những lời vu khống, phỉ báng và chế giễu từ họ, chúng ta có thể cảm thấy sợ hãi. Song, đối tượng mà chúng ta phải sợ không phải là kẻ đối địch, mà là Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài.
Vào thời đại sắp hoàn công đền thờ phần linh hồn này, chúng ta hãy củng cố đức tin của mình. Hãy luôn nhờ cậy vào Đức Chúa Trời bằng cầu nguyện, vũ trang bằng lưỡi gươm lời và nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng đền thờ. Với đức tin vững chắc, chúng ta hãy trở thành những người lính của Đức Chúa Trời, dốc toàn lực cho sứ mệnh của người canh phần linh hồn và sự hoàn công của đền thờ trên trời.