Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ

15,263 lượt xem
본문 읽기 51:36

“Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ” kêu gọi hòa bình được bắt đầu từ Hội Thánh và đang được lan tỏa đến các gia đình, hàng xóm và ra khắp thế giới. Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ là những lời quan tâm lẫn nhau, lời trao tặng dũng khí, lời khích lệ, lời cổ vũ và động viên. Khi làm tốt việc nào đó một cách hoàn hảo thì ai cũng có thể khen ngợi; nhưng khi người khác thiếu sót, việc trao tặng dũng khí và thêm sức cho họ dường như không hề dễ dàng. Khi các con cái mệt mỏi và gục ngã, ngôn ngữ của Mẹ là ngôn ngữ nâng đỡ họ bằng tình yêu thương, vun đắp đức tin và hầu cho trông mong Nước Thiên Đàng.

Trong Kinh Thánh Tân Cựu Ước, có những giáo huấn về lời nói mà Đức Chúa Trời đã ban cho thông qua các đấng tiên tri và cũng có ghi chép về những nội dung mà Đức Chúa Jêsus đã trực tiếp dạy dỗ. Từ khía cạnh ấy, chiến dịch Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời hiện đang tiến hành là nội dung quan trọng làm biến hóa các cá nhân, xã hội và xa hơn nữa là cả thế gian thành thế giới của Đức Chúa Trời.

Ngôn ngữ có sức mạnh sáng tạo và phá hủy

Ngôn ngữ là công cụ có sức mạnh to lớn. Đức Chúa Trời đã tạo ra sự sáng, sáng tạo sự sống và thiết lập trật tự của vũ trụ bằng lời phán.

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt.” Sáng 1:1-5

Nếu xem Sáng Thế Ký chương 1 có chứa cảnh Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, thì thấy toàn bộ lịch sử của 6 ngày sáng tạo đã được hoàn thành bởi lời. Quyền năng trong lời Đức Chúa Trời thật sự vĩ đại, chẳng phải vậy sao?

Ngôn ngữ có năng lực sáng tạo mạnh mẽ, nhưng cũng có sức phá hủy mạnh mẽ. Chỉ vì một lời nói nhỏ nhặt mà phá vỡ một mối quan hệ, thậm chí có thể dẫn đến tình huống không thể cứu vãn. Dù là cặp vợ chồng từng thề hẹn yêu thương nhau đến đầu bạc răng long đi chăng nữa, nhưng nếu cứ dùng lời lẽ mà đâm chọc nhau thì gia đình ấy cũng sẽ tan vỡ. Không chỉ gia đình, mà kể cả xã hội và quốc gia cũng có thể sụp đổ vì lời nói.

Chúng ta hãy suy ngẫm về những lời mà người dân Ysơraên đã nói trong đồng vắng. Khi mười hai thám tử đi do thám xứ Canaan trở về và báo cáo, mười người trong số họ đã nói những lời tiêu cực vì không tin lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ ban cho họ xứ Canaan. Nản lòng trước lời báo cáo của những người ấy, dân Ysơraên đã nói rằng “Giờ đây chúng ta sẽ không thể vào xứ Canaan”, “Tất cả chúng ta đều sẽ chết trong đồng vắng”. Đúng như lời ấy, Đức Chúa Trời đã tuyên bố rằng những kẻ đó sẽ chẳng hề được vào xứ Canaan. Trái lại, Giôsuê và Calép đã khích lệ dân sự rằng “Dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta! Chớ sợ chi. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta xứ ấy, nên chúng ta ắt sẽ thắng lợi”. Hai người ấy đã như thế nào? Dù không một người nào trong số 60 vạn nam đinh từ 20 tuổi trở lên được đi vào Canaan, nhưng riêng hai người họ đã được đi vào. Tất cả đều được ứng nghiệm đúng như lời họ đã nói (Dân chương 13-14).

Sống chết ở nơi quyền của lưỡi

Chúng ta hãy dò xem giáo huấn về lời nói trong ghi chép của sách Châm Ngôn.

“Sống chết ở nơi quyền của lưỡi; Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.” Châm 18:21

Quyền của lưỡi nghĩa là “lời nói”. Đức Chúa Trời đã cho nhân sinh biết rằng quyền năng phân định sự sống và sự chết nằm ở lời nói. Điều này nghĩa là nên cẩn trọng trong lời nói, và dù chỉ là một lời thì cũng hãy suy nghĩ nhiều lần trước khi nói.

“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải; Nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Con mắt Đức Giêhôva ở khắp mọi nơi, Xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống; Song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.” Châm 15:1-4

Có lưỡi nói lời nhu mì và thiện lành, lại có lưỡi nói lời phản nghịch. Nếu người dân Ysơraên có lưỡi hiền lành trong suốt 40 năm sinh hoạt đồng vắng, chắc hẳn họ đã nói rằng “Thưa Đức Chúa Trời, Ngài đã vất vả biết bao để dẫn dắt đoàn dân đông đảo này từ xứ Êdíptô nô lệ đến tận xứ Canaan”, “Chúng tôi thật lòng cảm tạ Ngài đã ban cho chúng tôi lương thực là mana mỗi ngày, và hầu cho nước suối phun chảy ra từ hòn đá để làm dịu cơn khát của chúng tôi”. Song, từ nơi lưỡi gian tà của họ lại phát ra lời lằm bằm và bất bình. Những người nói rằng “Trong đồng vắng chỉ có mỗi mana để ăn”, “Ngài dẫn chúng tôi vào đồng vắng để chúng tôi bị chết khát sao?”, thì không một ai được đi vào xứ Canaan. Đức Chúa Trời đã nhiều lần phán dặn chúng ta đừng bắt chước họ, nghĩa là đừng có lưỡi giống như họ (I Cô 10:1-11).

“Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, Khác nào một cái búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn.” Châm 25:18

Đối chứng giả dối nghĩa là nói xấu. Đã được chép rằng người không nói tốt về người lân cận, nói xấu sau lưng và nói sai sự thật thì giống như một cái búa, một cây gươm và một mũi tên nhọn. Lời chỉ trích, chế giễu, nói xấu sai sự thật… những lời thể này có năng lực phá hủy khiến người ta sụp đổ, nên chúng ta phải tránh. Trái lại, chỉ với một lời nói, chúng ta có thể vực dậy người đang suy sụp và cũng có thể làm thức tỉnh linh hồn đang ngủ mê. Sự khích lệ, yên ủi và lời nói chân thành có thể nâng đỡ một người.

Sự cứu rỗi và sự diệt vong bởi lời nói

Trong Kinh Thánh, có ghi chép lịch sử phân định Nước Thiên Đàng và địa ngục bởi một lời nói. Hãy suy nghĩ về hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh trên thập tự giá với Đức Chúa Jêsus. Một tên trộm cướp đã đứng về phía đám đông để cố lấy lòng họ và nhạo báng Đức Chúa Jêsus rằng “Nếu ngươi là Đấng Christ, thì hãy cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa”. Tên trộm cướp bị đóng đinh ở phía bên kia thập tự giá đã trách hắn và đứng về phía Đức Chúa Jêsus. Anh ta đã bênh vực Đức Chúa Jêsus rằng “Chúng ta đáng phải chịu hình phạt này vì tội lỗi chúng ta, nhưng người này là người công bình không có tội gì cả”. Rồi nói với Đức Chúa Jêsus rằng “Khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi”. Vì vậy, Đức Chúa Jêsus đã ban cho anh ta ân huệ cứu rỗi bởi lời phán rằng “Hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Barađi” (Lu 23:32-43).

Tên trộm cướp được cứu rỗi ấy đã không biết giao ước mới, cũng không giữ Lễ Vượt Qua. Nói cách khác, anh ta không làm bất cứ hành vi nào đáp ứng điều kiện của sự cứu rỗi cả. Song, Đức Chúa Trời đã đặc biệt ban sự cứu rỗi cho anh ta. Chỉ bởi một lời nói, anh ta đã được công nhận là có tư cách đi vào Nước Thiên Đàng.

Thông qua lời nói của những người đã bị diệt vong trong sinh hoạt 40 năm đồng vắng và lời nói của những người được đi vào xứ Canaan, cũng như lời nói của tên trộm cướp bên tả và bên hữu bị đóng đinh trên thập tự giá cùng Đức Chúa Jêsus, chúng ta có thể hiểu đầy đủ về sự thật rằng lời nói có thể mang đến sự diệt vong và cũng có thể đem đến sự cứu rỗi.

Nếu vậy thì tôi tin rằng Siôn, nơi của sự cứu rỗi, phải trở thành nơi ân huệ, nơi ngôn ngữ yêu thương của Mẹ luôn ngự trị. Chúng ta hãy luyện tập và sử dụng nhiều lời làm thức tỉnh linh hồn đang ngủ, lời thiện lành, lời gây dựng nhân đức, lời dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, lời trao tặng hạnh phúc và niềm vui cho nhau.

Không chỉ trong Hội Thánh mà cả khi trò chuyện trong gia đình. Nếu bấy lâu nay chúng ta chưa sử dụng những ngôn ngữ này vì ngại ngùng, thì hãy tiếp tục luyện tập. Hãy đánh thức những khả năng chưa từng dùng đến. “Em à, hãy gắng sức lên. Đức Chúa Trời sẽ ban nhiều phước lành, nên mọi việc sẽ tốt đẹp thôi”. “Các con cũng đang cổ vũ cho bố đấy. Em cũng sẽ luôn cầu nguyện cho anh”. Hãy nói nhiều lời cổ vũ và khích lệ như thế này, chồng đối với vợ và vợ đối với chồng. Đừng chỉ bằng lời nói thôi, mà hãy thực sự cầu nguyện nhiều. Chúng ta hãy cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho hàng xóm và người quen, cầu nguyện cho tương lai của bản thân và Hội Thánh, cũng hãy luôn nỗ lực cầu nguyện bên cạnh việc thực tiễn ngôn ngữ yêu thương của Mẹ.

Do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra

Lời nói phát sinh từ trong lòng rồi được biểu hiện ra bên ngoài. Có thể nói đó là việc tính cách ẩn giấu bên trong được bộc lộ ra bên ngoài. Đức Chúa Jêsus cũng dạy dỗ rằng lời nói là hành vi bày tỏ trạng thái của tấm lòng.

“Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu; vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra.” Lu 6:43-45

Lý do mà những lời nói xấu người khác, lời khiển trách, chê bai và lời xấu ác tuôn ra từ miệng là bởi Đức Chúa Trời không ngự trong tấm lòng người ấy. Giống như lời rằng “Ai ăn thịt Ta và uống huyết Ta thì ở trong Ta, và Ta ở trong người” (Gi 6:56), nếu Đấng Christ ngự trong chúng ta, thì lời nói tốt lành sẽ tuôn ra.

Nếu muốn sửa lời nói, thì phải sửa đổi ngay từ tấm lòng. Nếu sửa được tấm lòng thì lời nói sẽ tự khắc được sửa. Nếu trong lòng có sự tử tế, thì lời nói cũng sẽ trở nên tử tế; và nếu thay đổi tấm lòng thành sự nhu mì thì lời nói cũng thốt ra một cách nhu mì.

“Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Tyrơ và thành Siđôn. Xảy có một người đàn bà xứ Canaan, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đavít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Ysơraên đó thôi. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.” Mat 15:21-28

Đức Chúa Jêsus đã từ chối người đàn bà ngoại bang đang cầu xin ơn Ngài, mà phán rằng không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con ăn. Song, người đàn bà đã đến với đức tin nơi Đức Chúa Jêsus và tấm lòng nhu mì, thay vì nổi giận mà nói “Sao Ngài lại nói lời thể ấy?”, thì bà đã cầu xin một lần nữa bằng lời nhu mì rằng “Lạy Chúa, thật như vậy”. Trông thấy đức tin của người đàn bà thông qua thử thách ấy, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Ngươi có đức tin lớn”, và chữa lành cho con gái người. Lý do lịch sử này được ghi chép trong Kinh Thánh chẳng phải là vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta cũng có đức tin như thế và đi theo đường lối của Đức Chúa Trời hay sao?

Mau nghe mà chậm nói

Thiên nga, nhân vật chính trong truyện cổ tích “Chú vịt con xấu xí”, có ngoại hình và tiếng kêu khác hẳn với bầy vịt. Chúng ta không nên xem nhẹ mà nghĩ rằng vì đang sống ở thế gian nên dùng lời nói thế gian ở mức độ này thì cũng không sao; nhưng đã được chép rằng chúng ta là dòng dõi của Đức Chúa Trời, nên ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng cũng phải sao cho xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời.

Kể cả lời phán rằng hãy gắng sức truyền đạo và cứu rỗi thế gian cũng là lời phán để chúng ta có thể nói những lời tốt đẹp. Khi truyền đạo, chúng ta sử dụng nhiều lời mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, khi sử dụng nhiều lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ càng quen thuộc với những lời ấy và càng đến gần với Đức Chúa Trời. Xin hãy ghi nhớ rằng đây là một trong những lý do chúng ta phải sốt sắng truyền đạo.

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời… Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” Gia 1:19-25

Chậm nói có nghĩa là nói một cách thận trọng. Chúng ta nên lắng nghe kỹ lời của người khác, nhưng khi bản thân nói thì đừng vội nói mà không suy nghĩ. Ngay cả khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng của lời nói và quyết tâm từ nay sẽ sử dụng nhiều lời tốt đẹp, nhưng khi đối diện với thực tế thì vẫn dễ dàng quên mất. Việc thực hành là quan trọng.

“… Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.” Gia 3:1-6

Cái lưỡi là nơi đô hội của tội ác, tuy rất nhỏ nhưng lại có thể thiêu rụi cả cuộc đời chúng ta. Sống trên đời này, chúng ta thường gặp những trường hợp chỉ vì một lời nói mà cuộc đời bị hủy hoại.

Chúng ta hãy thực tiễn ngôn ngữ yêu thương của Mẹ ngay từ chính gia đình mình để vỗ về nhau, cùng tháo gỡ mọi mâu thuẫn và vấn đề. Nếu nhờ lời nói mà chúng ta được biến hóa, gia đình được biến hóa, Hội Thánh được biến hóa, và hơn nữa là cả thế gian cũng được biến hóa, thì chẳng phải Nước Thiên Đàng vĩnh cửu sẽ đến hay sao? Trong khi siêng năng rao truyền Tin Lành, chúng ta hãy cùng truyền bá cả Tin Lành về lời nói, để trở thành các thánh đồ Siôn đem lại hòa bình và niềm vui cho thế gian.

Lời kêu gọi phước lành và hòa bình

“Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ” kêu gọi hòa bình bao gồm chín nội dung sau.

  • Lời đầu tiên mở ra hòa bình – “Xin chào”
  • Hãy bày tỏ lòng biết ơn ngay cả với những nỗ lực và sự quan tâm nhỏ bé – “Xin cảm ơn. Mọi thứ đều nhờ có bạn. Đã vất vả rồi ạ.”
  • Lời khiến trái tim tan chảy – “Tôi xin lỗi. Chắc hẳn bạn đã vất vả rồi!”
  • Lời che đậy lỗi lầm. Hãy thử thấu hiểu đối phương trước – “Không sao đâu. Tôi hiểu mà.”
  • Khi cảm thấy thiếu kiên nhẫn, hãy hít thở và nhường nhịn người khác – “Xin mời làm trước ạ.”
  • Khi có ý kiến khác nhau, hãy lắng nghe đối phương nhiều hơn – “Tôi muốn nghe thêm suy nghĩ của bạn.”
  • Hãy trao sự ủng hộ và động viên chân thành – “Tôi sẽ cầu nguyện (cổ vũ) cho. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
  • Sự quan tâm được bắt đầu từ sự để ý và thấu hiểu người xung quanh – “Tôi có thể giúp gì không ạ?”
  • Lời khen ngợi ấm áp đem lại niềm hạnh phúc cho nhau – “Bạn thật giỏi! Bạn làm tốt lắm!”

Việc rao truyền về ngày Sabát và Lễ Vượt Qua cũng quan trọng, nhưng việc thực tiễn “Ngôn ngữ yêu thương của Mẹ” trong sinh hoạt để vâng theo và rao truyền y nguyên sự dạy dỗ của Cha Mẹ trên trời cũng là điều vô cùng quan trọng. Xin hãy ghi khắc sự thật rằng nếu sử dụng ngôn ngữ tốt thì sẽ mang lại hòa bình, nhưng nếu dùng sai cách thì có thể phá hủy tất cả. Mong rằng hết thảy chúng ta đều trở thành các con cái đẹp đẽ của Đức Chúa Trời, luôn biết dùng ngôn ngữ yêu thương của Mẹ để cổ vũ, khích lệ và thêm sức cho nhau.